Vợ tôi sinh đứa con thứ hai, má liền khăn gói vượt gần ngàn cây số từ quê lên Sài Gòn. Lần nào cũng vậy, hành trang đi nuôi đẻ của má, ngoài lỉnh kỉnh thịt cá, thì không thể thiếu các liệu pháp làm đẹp, từ dáng đến da.
Ở khoản làm đẹp, cặp mẹ chồng - nàng dâu này như hai thái cực. Những việc khác không biết thế nào, nhưng phải công nhận, riêng việc làm đẹp thì má tôi kiên nhẫn vô đối. Bà gìn giữ làn da của mình như báu vật bằng những thói quen hằng ngày chẳng hề tốn kém, như uống nhiều nước để dưỡng ẩm cho da, ăn thực phẩm nào giúp da tươi sáng…
Thậm chí khi nấu ăn, bà không bao giờ quên chiếc khẩu trang để “hơi nóng từ thức ăn không háp vào mặt”. Dù đã bước qua sáu mươi, làn da của má vẫn căng mịn không chút tì vết. Do đó bất cứ nơi nào má tôi xuất hiện, là dường như mọi sự chú ý đều hướng về bà. Điều đó khiến bà càng tự tin. Mà phụ nữ càng tự tin càng đẹp.
Còn vợ tôi thì ngược lại. Việc gì cũng khéo léo làm đến nơi đến chốn. Riêng làm đẹp thì không chút mặn mà. Chưa kể nỗi vất vả của một bà mẹ bỉm sữa càng khiến cô ấy có thêm nhiều lý do để cho phép mình trở nên xuề xòa.
Đi làm thì thôi, hễ ở nhà, tôi lại nghe những cuộc hội thoại kéo dài dường như… vô tận. Đôi ba lần cố nghe xem hai người đàn bà nói gì mà lắm thế, tôi mới nhận thấy những cuộc đối thoại giữa mẹ chồng và nàng dâu nhà này luôn diễn ra theo cách chẳng giống… nhà người ta.
Thấy mẹ chồng giữa trưa ngồi tỉ mẩn gọt từng củ nghệ, rồi giã, vắt lấy nước, trộn với lòng đỏ trứng gà, nàng dâu khẩn khoản: “Má đừng làm cực má à. Tánh con không kiên nhẫn với việc làm đẹp. Giờ có má chăm chút, vài bữa má về con lại phanh cái mặt ngoài đường, không chỉ phí công má mà con sợ sẽ xấu hơn…”.
Chưa nghe hết câu, má tôi gạt liền: “Tốn kém gì đâu con. Giờ da còn non, con chịu khó tuần làm ba lần. Làm sao đến khi đi làm lại, da dẻ hồng hào đến mức đồng nghiệp không nhận ra cho má”.
Rồi không đợi con dâu đồng ý, mẹ bắt vợ tôi nằm xuống, rồi bà quét từng lớp hỗn hợp tự chế lên mặt con dâu, miệng liên tục giục con dâu tranh thủ ngủ một giấc cho có sức chăm con, cũng là để bà yên ổn “hành sự”.
|
Ảnh minh họa |
“Làm gì làm, mình phải đẹp trước đã con à. Tình yêu rồi cũng có ngày phai nhạt, đàn bà phải đẹp để giữ chồng. Chịu khó một chút có mất mát gì đâu con”, vừa nói, bà lại bôi thêm một lớp hỗn hợp làm đẹp lên khuôn mặt bất lực của vợ tôi, theo cách có tâm và chăm chú khi lách qua từng cánh mũi.
Tưởng an phận nằm im, ai ngờ vợ tôi lại lý lẽ: “Mà sao chỉ có đàn bà mới phải giữ chồng hả má? Sao má không khuyên chồng con cố gắng để giữ vợ?”. Má tôi làm lơ ngáp một tiếng rõ dài rồi nằm ngửa ra nệm nhắm mắt ngủ sau khi đã hoàn tất việc làm đẹp cho con dâu. Vợ tôi nằm thở ra vài lượt rồi cũng chìm vào giấc ngủ, khi khuôn mặt còn nguyên lớp mặt nạ đặc quánh.
Sau những cuộc hội thoại không phân thắng bại đó, hai người đàn bà lại rủ rỉ nói cười với nhau về chuyện hôm nay ăn gì, hồi đó má khổ với ba mày thế nào, rồi thằng chồng con xấu tính ra sao… Trong lòng, má tôi thật sự thương quý con dâu, bởi nhận thấy ở nàng sự giản dị, chân thành.
Còn đối với vợ tôi, dù những điều mẹ chồng ép làm không hợp, không quen, nhưng trong suy nghĩ của nàng, bà là một “mẹ chồng quốc dân” đúng nghĩa.
Vì vậy, khi má tôi trở về quê sau thời gian ở cữ, vợ tôi vẫn tuần ba lần đều đặn giã nghệ pha với lòng đỏ trứng gà rồi bôi bôi trát trát lên mặt vì không nỡ phụ lòng mẹ chồng. Thế nhưng, mệt mỏi vì thiếu ngủ, nên vừa làm, vợ lại ném về phía tôi những lời càu nhàu. Tôi nhìn vợ, vừa thương vừa buồn cười.
Thật ra thì điều mẹ tôi khuyên con dâu không hàm ý một sự bất công. Bởi mỗi khi có cơ hội ngồi cùng con trai, bà vừa ngọt nhạt, vừa thách thức: “Làm sao làm nghen. Có cái gia đình chút xíu mà không lo được thì vợ bỏ ráng chịu nghen”.
Tuy nhiên, thiên tính thích làm đẹp của người phụ nữ khiến mẹ nghĩ rằng việc làm đẹp trở thành thế mạnh trong việc giữ chồng. Chẳng phải sao khi xưa nay đàn ông vốn dĩ “yêu bằng mắt”? Nhưng điều đó chưa đủ. Mẹ quên chỉ cho con dâu hiểu rằng đàn bà nên biết làm đẹp, nhưng là làm đẹp cho bản thân cô ấy chứ không phải để giữ chồng.
Chỉ khi người phụ nữ ý thức được rằng họ làm đẹp để tôn bản thân mình lên thì tự thân việc làm đẹp sẽ mang đến niềm vui. Mà phụ nữ sẽ đẹp khi trong đôi mắt họ lấp lánh niềm vui mà không cần phấn son tô vẽ.
Có những ngày đi làm về, nhìn vợ ngồi chú tâm bôi bôi trát trát mà quên càu nhàu, tự nhiên tôi thấy lòng có chút gì đó vui vui, có gì đó yêu thương đến lạ. Không biết với nghệ và trứng gà, vợ tôi có đẹp hơn không. Nhưng thật sự, tôi thấy cô ấy đẹp hơn khi biết-sống-cho-mình.
Giống như hoa đâu vì ai mà nở. Sương cũng chẳng vì ai mà rơi. Vậy mà muôn đời, khi nhìn sương rơi hoa nở, người ta vẫn ngây ngất đấy thôi…
Quốc Đại