Mẹ chồng đưa họ hàng xa lên làm giúp việc, lòng cô rối rắm cho đến khi...

27/09/2016 - 15:00

PNO - Minh đang ở cữ, mẹ chồng không sang giúp được nên bà thuê người từ dưới quê lên đỡ đần con dâu việc nhà. Dù không thoải mái nhưng cô đành phải nghe theo.

Ngày cô giúp việc xách túi đồ đến nhà Minh ở, ánh mắt Minh xét nét, khó chịu. Tính Minh đa nghi, nhất là khi nghe bạn bè kể về những chuyện tày đình của người giúp việc nhà họ, cô càng không muốn có người lạ trong nhà mình. Nhưng Minh đang ở cữ, mẹ chồng không sang giúp được nên bà thuê người từ dưới quê lên đỡ đần con dâu việc nhà. Dù không thoải mái nhưng cô đành phải nghe theo.

Biết tính Minh nên khi đưa người giúp việc đến, mẹ chồng cô rào trước đón sau: “Cô Mến là họ hàng xa với nhà mình. Tính cô thật thà, chăm chỉ, mỗi tội hơi chậm, có gì con bảo ban thêm”.

Minh dạ vâng cho xong nhưng trong lòng rối rắm. Giờ mình đang ở nhà còn để mắt đến cô ấy được chứ mai mốt đi làm giám sát kiểu gì đây? Cô ấy cho con bé ăn có đánh nó hay lén lút ăn bớt sữa như người giúp việc nhà bạn mình từng làm? Tiền bạc cũng có lúc sơ sểnh, liệu cô ấy có ăn cắp rồi giấu nhẹm đi không? Vợ chồng nhà ai chả có lúc “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, không khéo cô ấy lại gọi điện mách tấu với mẹ chồng... Càng nghĩ Minh càng thấy bất an.

Me chong dua ho hang xa len lam giup viec, long co roi ram cho den khi...
Ảnh minh họa. Internet

Những ngày đầu nhà có cô giúp việc, Minh luôn theo dõi sát sao. Có khi cô ấy đang nấu ăn dưới bếp, Minh cũng lén xuống xem cô có rửa rau thịt sạch sẽ hay vừa nấu vừa bốc như Minh tưởng tượng. Cô ấy giặt quần áo, Minh cũng kè kè đứng bên xem có vò trước rồi mới cho vào máy giặt. Có lần, đi chợ về Minh còn giả vờ đánh rơi tiền để thử lòng cô Mến. Cũng may là cô Mến chưa có biểu hiện gì ngoài cái tật đãng trí để Minh phải nhắc.

Nhưng ngần ấy không đủ để trấn an Minh. Ngày đầu tiên đi làm, cô nóng lòng gọi điện thoại khi thì hỏi xem con dậy chưa, pha bao nhiêu sữa, tỷ lệ thế nào, lúc thì chỉ để kiểm tra đến giờ con bé ngủ, cô Mến có bật ti vi hay sang nhà hàng xóm buôn chuyện không.

Có hôm gọi ba bốn cuộc, cô Mến mới bắt máy, Minh cáu kỉnh, bực bội, cô Mến ôn tồn giải thích: “Trời nắng to, tôi tranh thủ giặt mấy con búp bê phơi khô cho bé chơi, mấy hôm trời nồm rít ráy quá”. Minh ái ngại nên chỉ biết đỡ lời: “Làm gì thì làm nhưng cô nhớ để mắt đến con bé”.

Chồng Minh rất quý và một mực tin tưởng cô Mến. Anh thường bảo vợ: “Ai chứ cô Mến nhìn tướng đã biết là người lành”. Ấy vậy nên đi làm về, điện thoại, ví tiền bạ đâu chồng Minh để đấy. Thế nên có lần mở ví thấy thiếu hai triệu đã gọi hỏi Minh dù biết tỏng là sáng đó vợ đi từ sớm.

Minh chột dạ nghĩ lại chuyện cô Mến xin ứng tiền trước cho con trai đóng học nhưng Minh bảo cô chờ đến cuối tháng lĩnh lương. Một mất mười ngờ, Minh định làm lớn chuyện may mà đến phút chót chồng cô nhớ ra đồng nghiệp nhờ thanh toán tiền vé máy bay.

Hôm rồi Minh đang ngồi làm việc ở công ty thì bảo vệ tòa nhà gọi điện thông báo chung cư nơi Minh ở bị cháy. Chồng cô đang đi khảo sát ở ngoại thành không về kịp. Minh hốt hoảng rời chỗ làm, cũng chẳng yên tâm lái xe nên vẫy taxi.

Ngồi trên xe mà ruột gan Minh như lửa đốt khi nghĩ đến đứa con nhỏ và cô giúp việc lơ ngơ ở nhà. Trong lúc nhốn nháo, hoảng loạn, không biết cô Mến có biết đường mà đưa con của Minh xuống đất không nữa. Gọi điện liên hồi cũng không thấy cô Mến bắt máy khiến Minh càng lo.

Rồi Minh cũng về đến nơi, đám cháy đã được kiểm soát, ở phía ngoài khu vực phong tỏa, đám đông vẫn vây quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy cô Mến và con gái của Minh. Minh chạy quanh một vòng ra chỗ thưa người hơn thì nhìn thấy cô Mến đang bế con bé. Trên tay nó cầm một quả bóng bay hình con thỏ ngộ nghĩnh. Nhìn thấy mẹ, nó cười rồi giơ tay đòi bế. Minh mừng chảy nước mắt.

Cô Mến thao thao kể chuyện nghe chuông báo cháy cô đang cho con bé ăn liền bế con bé ra, khóa cửa lại và chạy theo thang bộ xuống. Con bé vừa nghe còi hú vừa thấy đông người sợ quá nên khóc thét, cô Mến phải bế nó đi mua bóng bay dỗ nín.

Khi thấy Minh tỏ vẻ ngạc nhiên về kỹ năng thoát hiểm của mình, cô Mến cười hiền: “Có lần tôi xem ti vi, thấy mấy chú lính cứu hỏa dạy thế mà. Nhưng tôi sơ suất là không cầm theo điện thoại nên không báo cho cô được để cô đỡ phải lo lắng”.

Cuối tháng, ngoài tiền công, Minh có thêm một món quà dành tặng cô Mến. Đó là món quà đầu tiên cô chuẩn bị cho người giúp việc bằng tình yêu thương. Dù bận nhưng cuối tuần Minh vẫn sắp xếp thời gian để cô Mến được về quê thăm chồng con vài ngày. Trước lúc đi, cô Mến cứ lấn bấn bên con bé hồi lâu.

Tiễn cô Mến về, Minh ngồi lặng nhìn con bé ngủ ngon trong nôi. Lòng Minh thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn. Con bé đang lớn lên từng ngày, được chăm sóc, chở che đâu chỉ bằng tình cảm và trách nhiệm của những người ruột thịt? Cuộc sống cho dù thế nào vẫn rất cần có niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Thu Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI