Vợ chồng tôi chắt chiu dành dụm hơn 50 năm trời mới có được căn nhà 2 tầng ở thành phố. Nghĩ mình chỉ có mỗi một đứa con trai nên gia sản này cũng để lại hết cho nó, chỉ mong thấy nó an nhàn sinh sống. Vì vậy mà sau khi con có việc làm ổn định trong một cơ quan nhà nước, vợ chồng tôi quyết định cưới vợ cho con.
Con bé xinh xắn, cũng là bạn học nhiều năm của con trai. Hai vợ chồng trẻ cưới nhau năm 23 tuổi nên cũng chẳng có bao nhiêu tiền để dành. Vợ chồng tôi lo hết, lo cho con trong niềm vui và nghĩ gia đình thêm người là niềm hạnh phúc.
|
Tôi muốn sống chung với con trai, con dâu nhưng khó quá. Ảnh minh họa |
Tôi không ngờ, từ khi con dâu có mặt trong gia đình, nhiều mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Mâu thuẫn giữa tôi và chồng tôi, tôi và con trai, và dĩ nhiên mâu thuẫn giữa tôi và con dâu. Nhìn thì có vẻ như tất cả bắt nguồn từ tôi chăng? Và, tôi kiểm điểm lại tất cả những chuyện sau gần 5 năm chung sống vừa qua, quả thật tôi đã sai! Sai ở chỗ thương nhưng không biết dạy con.
Chồng tôi là giảng viên đã về hưu, lại có tật hay "sợ phiền" nên chẳng bao giờ tham gia ý kiến vào việc gì trong nhà, trừ khi là chuyện học hành của con. Từ khi cưới dâu về, ông càng xuề xòa và hạn chế mọi mâu thuẫn trong nhà. Đôi khi, tôi dạy con dâu xong, ông cũng lén đến gần và an ủi con dâu. Có lần tôi nghe ông nói "mẹ con lớn tuổi nên khắt khe, con đừng buồn, kệ đi con"! Như vậy là sao?
Con dâu muốn vể quê thăm gia đình, tôi không hề cấm cản. Vậy mà con bé và con trai tôi chẳng lại không xin phép trước, chỉ "báo cáo" kiểu: "Ăn xong con về quê thăm ba mẹ nhé mẹ, con đã xin phép cơ quan và đặt xe rồi!". Như vậy là đặt tôi vào chuyện đã rồi, tôi không muốn tình trạng này tái diễn nên lập tức hắc nhở con. Tôi đã làm sai điều gì?
Rồi rất nhiều chuyện sau đó xảy ra khiến tôi cảm thấy tiếng nói của mình trong gia đình không có hiệu quả tích cực, mà ngược lại có lẽ là gánh nặng cho cả nhà. Bây giờ muốn đi đâu, con trai và con dâu chỉ xin ba mà không hề nói với tôi tiếng nào.
Khi con dâu mang thai và sinh cháu gái đầu lòng, tôi giữ con ở lại để phụ trông nom cháu, cũng là vì không muốn vợ chồng tụi nó ở xa nhau. Đến khi cháu nội 6 tháng tuổi, con dâu đi làm thì tôi lại trông cháu. Nhưng rủi thay tôi đang ở giai đoãn tiền mãn kinh, nhiều căn bệnh lạ lẫm cứ hoành hành nên không thể một mình trông cháu xuể. Tôi định thuê người giúp việc nhưng con dâu sợ người giúp việc không sạch sẽ.
Cả nhà bàn nhau, quyết định con dâu sẽ nghỉ việc khoảng 1 năm nữa để ở nhà phụ trông con, tiền chợ búa cơm nước, sinh hoạt... tôi lo hết. Nhưng anh chị sui khi lên thăm lại than thở "thấy con gái cực quá, một mình vừa làm vừa nuôi con vất vả, hồi còn ở với tôi thì sướng biết bao nhiêu...". Câu nói đó khiến tôi cũng... té ngửa, chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Tôi nghĩ có lẽ anh chị sui cũng trách con trai mình vô tâm. Tôi kêu con ra nhắc nhở thì con tôi lại cáu bẳn và bỏ đi ra ngoài. Chồng tôi nói "anh chị sui nói cũng hợp lý, phụ nữ nào sinh con chẳng cực khổ". Tôi lại càng bức bối hơn với cách xử sự của cả nhà! Cũng không ít lần con dâu tôi nói rằng lần nào về nhà ba má cũng xót vì thấy con gầy quá. Gom nhiều chuyện lại tôi càng bức bối trong lòng hơn.
Tôi rất thích nấu ăn, tôi thường mua sách dinh dưỡng về để hướng dẫn con dâu nấu món ngon cho cháu nội. Lớn tuổi, vợ chồng tôi ăn có bao nhiêu, chủ yếu là nhìn thấy con cái no đủ, vui vẻ là vợ chồng tôi cũng thấy vui. Dù tụi nó có nói sai, làm sai thì cũng là con của mình. Lúc giận thì giận thật, nhưng làm sao mà không thương?!
Con dâu có thai đứa thứ hai, vợ chồng tôi thay nhau đưa đón con bé lớn đi học, chăm nó để con dâu nghỉ ngơi. Nhưng từ khi biết mình mang thai con trai (chồng và con trai tôi vẫn còn giữ quan niệm con trai là nhất), con dâu tôi bỗng dưng trở nên... hay thèm món ngon vật lạ và không chơi đùa với con gái. Tôi cũng từng làm mẹ, tôi cảm giác nhiều biểu hiện lạ ở con dâu. Phải chăng con bé nghĩ sắp có con trai là sắp có tất cả?
Vài lần thấy con dâu đòi hỏi món ăn vô lý, tôi có khuyên con đừng ăn món đó vì sợ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Chỉ vậy thôi, con dâu khóc tức tưởi với chồng, ngay sau đó là con trai tôi mặt nặng mày nhẹ với tôi...
Gần đây nhất, khi tôi bị sốt, con dâu bê một chén cơm nguội (thậm chí không hấp nóng) cho tôi. Thấy khô khan quá, tôi lần đi xuống bếp thì chứng kiến con dâu đổ phần cơm nguội thừa còn lại cho chó ăn, còn cô ấy thì xúc cơm nóng vừa nấu trong nồi ra ăn. Tôi giận điên người. Tôi nghĩ đã đến lúc phải để hai đứa con sống tự lập. Có lẽ chỉ có cách đó tôi mới không bị căng thẳng, con trai và con dâu cũng sẽ trưởng thành hơn.
Lệ Ngân