PNO - Mẹ rất buồn vì em nhiều lần chê nhà đông người, rằng em làm dâu mười năm nhưng chưa từng cởi mở, họ hàng xóm giềng đến nhà đều ngại em vì mặt em “đăm đăm”
Chia sẻ bài viết: |
Linh Đàm 21-11-2021 12:50:38
Tôi có người bạn cũng về làm dâu trong một gia đình đông người. Cô ấy kể mỗi lần nhà có tiệc, như giỗ quẩy, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, cưới xin, là kinh hoàng lắm. Cô ấy phải quần quật trong bếp tối mắt tối mũi luôn mọi người ạ. Và vì nhà đông nên giổ quẩy hầu như tháng nào cũng có một cái. Thiệt là bi kịch.
Đinh Thị Thơm 21-11-2021 12:36:39
Nhiều lần chê nhà đông người, làm dâu mười năm nhưng chưa từng cởi mở, họ hàng xóm giềng đến nhà đều ngại vì mặt “đăm đăm”... mẹ chồng bạn thật kiên nhẫn
Sách Huỳnh 21-11-2021 11:20:08
Đã mười năm bà tôn trọng sự khác biệt trong tính cách của bạn, dù bà tự ái và buồn bực. Khoan nói đúng hay sai, việc bà vượt lên cảm giác riêng để “tôn trọng tính cách” của bạn đã là đáng quý, bạn nên biết điều hơn là đòi hỏi.
Thanh Hoa 21-11-2021 10:43:56
Càng đông người càng vui chứ bạn. Tôi còn không có ba mẹ chồng, mỗi lần gặp mặt gia đình chỉ biết kéo chồng qua nhà mình ăn thôi.
Gia Thành 21-11-2021 07:31:06
Ơ kìa đông người thì sao? Đó cũng là gia đình chồng bạn mà
Tram Anh Nguyen 20-11-2021 23:51:10
Ôi, dịch giã chỉ là lý do để bạn biện minh thôi, chứ tớ thấy từ đầu bạn đã không muốn gặp nhà chồng rồi, vì sao vậy nhỉ?
Nguyễn Thị Tuyết Nga 20-11-2021 22:26:07
Từ khúc mặt bạn đăm đăm ra mỗi khi về nhà chồng là tớ thấy bạn sai rồi, nhà chồng cũng là nhà mình, gia đình chồng cũng là gia đình mình, sao bạn lại khó chịu chỉ vì đông người?
Mai Tran 20-11-2021 21:55:50
Đã chấp nhận về làm dâu thì phải biết cách hoà hợp với nhà chồng chứ bạn, một hai lần ko sao chứ lần nào cũng né gặp mặt thì bạn không tôn trọng người ta rồi!
Dù thế nào, mọi suy luận đều không thể tránh được sự thật là chồng em đã nói thẳng, nói thật tình cảm của anh ta với em.
Đừng để chồng nghĩ rằng chị nhu nhược, yếu đuối, không dám đấu tranh để bảo vệ bản thân.
Việc sống chết của anh ta do anh ta tự quyết định, em không có trách nhiệm gì với một người mang sự sống của bản thân ra để ép buộc em.
Có một nguyên tắc khi vợ chồng bất đồng ý kiến hay đang trong cảm xúc tiêu cực là ngừng nói, ngừng tranh luận... để cơn giận dữ lắng lại.
Em nghĩ em mất tất cả nhưng thật ra em còn nhiều thứ để nâng niu, trân trọng: gia đình, người thân, công việc, sự nghiệp và cả quãng đời phía trước.
Hạnh Dung cũng từng bị la mắng, thậm chí bị nói rằng ba mẹ thất vọng về mình, rằng học không lo học, chỉ toàn làm những chuyện tào lao...
Nếu biết được thông tin này từ người khác chứ không phải trực tiếp nghe hay đọc được thì em cần xác minh sự chính xác.
Khi giỏi giang, nổi bật và khẳng định được bản thân, em sẽ không còn bị áp lực vì cách người xung quanh đối xử sai với em.
Người ta chỉ tìm bằng chứng ngoại tình, bằng chứng của sự phản bội khi không còn tin và đó nên là giải pháp sau cùng.
Khá nhiều gia đình có lựa chọn: một người làm thuê có thu nhập ổn định, an toàn cho gia đình; một người kinh doanh, tìm kiếm cơ hội làm giàu.
Hãy nói cho cô ấy hiểu rằng cả hai đều phải thấy thoải mái trong việc thay đổi bản thân thì tình cảm mới có thể lâu dài, bền chặt.
Học để trở thành cha mẹ không bao giờ là chuyện dễ dàng nên đừng mất bình tĩnh, hoảng sợ.
Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hơn chục năm sống trong cô đơn, ba mẹ em có quyền được đi con đường họ chọn để tìm kiếm hạnh phúc.
Vấn đề quan trọng nhất cuối cùng vẫn nằm ở các chị, chứ không phải ở má các chị hay cậu Út.
Khi nói ra khó khăn của mình, có lẽ anh ấy cũng đang chờ đợi từ em những biểu hiện của tình yêu thương là sự quan tâm, hỏi han, giúp đỡ.
Cuộc sống luôn luôn có nhiều cánh cửa. Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra.
Người mẹ nào cũng vậy - còn thấy mình có ích cho con cháu, làm gì giúp chúng bớt vất vả, mệt mỏi là thấy vui và hạnh phúc.
Nếu còn chút lương tâm, em và anh ta hãy làm những gì tốt nhất cho những con người đáng thương, đáng tội nghiệp kia chứ không phải là cho bản thân.