Mẹ chỉ thích bếp mái lá

30/01/2025 - 11:09

PNO - “Nhà không giàu có nhưng gian bếp phải luôn đỏ lửa để gia đình luôn ấm áp và quây quần bên nhau, nhất là ngày tết”.

Ảnh minh họa Thu Nhân
Ảnh minh họa Thu Nhân

Đó là lời mẹ tôi thường nhắc nhở tôi khi sống xa nhà hay lúc đã về làm dâu, ra ở riêng. Đối với mẹ, gian bếp thể hiện vai trò của người phụ nữ trong việc chăm sóc chồng con và tài nội trợ. Giữ bếp lửa luôn ấm cũng như giữ một mái nhà hạnh phúc. Vì quan điểm đó nên dù gia đình tôi có điều kiện xây được căn nhà khang trang nhưng vẫn giữ gian bếp mái lá cho mẹ.

Gian bếp được lợp mái lá đơn sơ nhưng gọn gàng và ấm cúng. Không chỉ mẹ giữ thói quen của người dân quê ngày xưa dùng bếp củi cảm giác vị cơm ngọt và thơm hơn nấu bếp điện mà bọn trẻ tụi tôi thích nhất phần cơm cháy dưới đáy nồi được mẹ canh cẩn thận không cho cháy sém mà vừa vàng tới. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần ăn miếng cơm cháy thôi đã thấy ngọt thơm, có khi mẹ làm cho chút kho quẹt chấm vào, ngon đến nao lòng.

Gian bếp được mẹ bày trí tinh tươm và đẹp mắt. Tùy theo công năng mà mẹ phân ra từng loại gia vị để riêng biệt và có dán nhãn, khi cần dùng đến không bị nhầm. Nào là nhóm: nước mắm, muối, hạt nêm, bột ngọt, nước tương, dầu hào; nhóm: hành, tỏi, gừng các loại; nhóm hồi, quế, tiêu, bột nghệ, bột ớt. Chưa kể một dãy nồi niêu xoong chảo được mẹ xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, sau mỗi lần nấu ăn đều được chà rửa sạch sẽ bóng loáng. Khách đến nhà chơi đều nghĩ mẹ nấu cơm bằng bếp điện.

Những ngày tết, gian bếp của mẹ như hoạt động hết công suất bởi nào mứt bánh, thịt kho, khổ qua hầm… Mẹ cặm cụi, tỉ mẩn chăm chút từng món ăn như hằng ngày mẹ đã làm, nhưng tết phải kỹ càng và đẹp mắt hơn để thết đãi khách khứa, bạn bè. Đến đêm 30 giao thừa, cả nhà cùng quây quần, canh nồi bánh tét, tiếng cười rộn vang cả gian bếp.

Những hôm mẹ không có nhà, gian bếp trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo, vì có sự hiện diện của mẹ thì gian bếp luôn rôm rả và hầu như các thành viên đều ở đó. Mỗi lần tôi về thăm nhà đều đi thẳng xuống gian bếp với mẹ, hít hà mùi thức ăn thơm lừng.

Ban đầu, cả nhà còn ăn cơm ở nhà trên nhưng dần dần cha tôi dọn bàn ngay gian bếp để mọi người xúm xít lại ăn và trò chuyện. Chỉ những khi có khách cả nhà mới dọn mâm lên nhà trên. Cha tôi nói: “Mẹ các con gắn bó với ông Táo suốt 365 ngày nên ông Táo thương gia đình mình, luôn ban đầy đủ một ngày ba bữa cơm. Hạnh phúc nhất rồi”.

Trước đây, tôi từng càm ràm rằng nhà rộng rãi mà mẹ cứ thích ở gian bếp cả ngày. Mẹ chỉ xuề xòa: “Dưới gian bếp mát mẻ, không nóng nực. Nấu ăn thì phải canh lửa để món ăn được chín ngon, lơ là một chút là cháy khét hoặc món ăn sẽ mất vị nếu quá lửa”.

Mẹ hay nhắc nhở: “Sau này các con có nhà riêng thì gian bếp phải luôn ấm. Ông Táo sẽ buồn vì chứng tỏ gia đình nguội lạnh. Ông Táo sẽ khó ăn khó nói với Ngọc Hoàng để mong cho gia đạo con được vui vầy. Thời đại ngày nay các con ăn cơm ngoài do công việc nhưng nên dành thời gian để bếp núc được ấm. Đó cũng là giữ lửa hạnh phúc”.

Theo thời gian, mọi thứ trong nhà tôi có thể dịch chuyển và thay đổi, gian bếp chỉ thay đổi vị trí còn mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn cho mẹ. Có hôm sức khỏe không còn đủ để nấu ăn nhưng mẹ vẫn xuống lau chùi từng hũ nước mắm, tương cà… như một thói quen khó bỏ và cũng như một nỗi thèm nhóm lửa cho cái bếp rực lửa, sáng bừng mang hơi ấm của tình thương lan tỏa khắp trong nhà.

Trinh Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI