Mẹ chẳng thèm món gì ở phố

02/12/2022 - 15:11

PNO - Tôi hay có những chuyến từ phố về thăm làng, và hay hỏi “Mẹ có thèm ăn gì không?”. Thế mà năm lần bảy lượt mẹ nói mẹ chẳng thèm gì hết.

Trước đây, khi cuộc sống còn khó khăn, tôi chưa lúc nào nghĩ đến khẩu vị của mẹ. Đối với tôi, những thứ mẹ gửi từ quê lên cho con cháu bao giờ cũng tinh sạch, thơm ngon chuẩn vị. Nào trứng gà, rau lang, khoai sọ, thịt rừng… thứ gì cũng quý cũng ngon, thế thì mẹ đâu cần thèm thêm gì nữa chứ.

Gần đây, khi cuộc sống dần khá lên, tôi hay có những chuyến từ phố về thăm làng, và hay hỏi “Mẹ có thèm ăn gì không?”. Một con vịt quay giòn tươm mỡ, một tô phở bò tái thơm nức, hay các loại bánh quy, trái cây nhập khẩu. Chỉ cần mẹ nói thèm, tôi sẽ mua ngay. Thế mà năm lần bảy lượt mẹ nói mẹ chẳng thèm gì hết. Tôi biết, đó là câu trả lời thật lòng. 

Cuộc sống thay đổi, nếu mấy bà thím trong làng bây giờ dịp lễ tết là đầm xanh váy đỏ, xúng xính nhập tiệc, soạn sửa mâm này cỗ kia linh đình, thì mẹ tôi vẫn gắn mình với những điều xưa cũ, từ nếp ăn ở cho đến thói quen, sở thích, nếp sinh hoạt. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Trong khu vườn rộng vài sào đất, mẹ chừa lại một khoảnh sát bờ rào để trồng vài luống khoai mì, khoai lang, khoai tía, khoai từ. Mẹ trỉa thêm ngô, rồi trồng rau cải ngồng, môn tím để làm dưa. Mẹ còn có cả một vườn thuốc nam để phòng và chữa bệnh cho gia đình.

Tôi bảo, mẹ hãy nghĩ thật kỹ, vì nếu con ở phố mà thèm đồ ở quê, thì ngược lại, cả đời ở quê, chắc chắn mẹ phải thèm một món ngon nào đó được mang từ phố về chứ. “Mẹ nghĩ kỹ lắm rồi. Mẹ ở đây, các em con cũng đâu để mẹ thiếu thứ gì. Bánh trái đầy kệ, thịt thà đầy tủ. Nhưng mẹ chỉ ngon miệng khi ăn khoai sắn, hoặc cơm trắng với rau, dưa”.

Nghe lời của mẹ, tôi chợt nhớ đến lời cảm ơn của người bạn vừa cập nhật lên Facebook: “Chị khách gọi khoe: “Em ơi, hôm nay bố chồng chị ăn được cơm, chị vui quá. Chị muốn đặt cơm hằng ngày gửi qua cho ông ăn, em giúp chị nhé”. Bố chồng của chị bị tai biến 10 năm nay nên không nói được. Ông kén ăn nên ai cũng lo. Lâu lắm rồi ông mới ăn ngon miệng nên ăn được nhiều. Mình làm quán ăn hơn 7 năm, không biết bao nhiêu lần nhận nhiệm vụ gửi đồ ăn tới người thân của khách nhưng hôm nay nghe chị gọi khoe, tự nhiên thấy lòng vui quá đỗi”.

Từng học hành qua trường lớp, có bằng thạc sĩ rồi đi làm công việc nhà nước đàng hoàng, nhưng Thuận - bạn tôi - lại bỏ ngang, quyết tâm mang tình quê lên phố bằng việc mở một quán ăn. Ở giữa lòng đô thị đông đúc, bạn gắn lên tấm biển “Cơm quê” khiến dòng người đi qua ai cũng chậm lại, 
ngoái nhìn.

Cũng phải thôi, trong thành phố mấy triệu dân, đâu ai biết chính xác có bao nhiêu người từ quê lên phố. Bước ra từ lũy tre làng, thành người phố thị, những ông, những bà, những bậc trung niên, thậm chí những người trẻ thuộc thế hệ 8, 9X vẫn luôn mang trong mình nỗi niềm, thèm nhớ về hình hài, hương vị quê nhà.

Ảnh mang tính minh họa - Rawpixel.com
Ảnh mang tính minh họa - Rawpixel.com

 

Người bố chồng của chị khách kia hẳn khi ăn cơm với những món như muối mè, muối đậu, kho quẹt được ship đến từ quán cơm quê cũng chính là lúc ông đang ngược dòng, neo đậu lòng mình cùng quê hương, bản quán.

Những người như ông hay mẹ tôi, dù mỗi người một lý do nhưng đều không ai thèm món thành phố. Với họ, chẳng có món ngon nào “bén miệng” hơn những rau dưa, cà, vả, hơn những trái ngô, củ sắn chốn bưng biền.

Tôi từng nhắn với bạn mình, những lúc trống rỗng, người nhiều âu lo, chẳng biết làm gì là tớ lên mạng đặt đồ ăn. Chỉ trong vòng nửa tiếng, các shipper đã mang đến cổng nào món nướng, món chiên, những ly kem bơ, trà sữa béo ngậy, thơm lừng. Càng ăn nhiều càng thừa năng lượng, người trở nên mỏi mệt, ủ lì. Khi ù lì lại càng muốn ăn thêm nhiều đồ ngọt, béo. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại như một lối mòn.

Lối mòn ấy khác một trời một vực so với cái quy trình lao động để chế biến ra đồ ăn của ba mẹ, ông bà ở quê. Trừ khi già cả, đau yếu nặng, còn lại, hễ có chút sức nào thì mọi người lại cầm giỏ, cầm cuốc ra vườn, ra đồng để cuốc xới, thu hoạch rau, khoai.

Ông nhổ lên bụi rau, bà nhóm lên bếp lửa. Ông xách về đống khoai, bà sẵn sàng than đỏ. Sắn luộc, khoai nướng, củ kiệu muối dưa…

Phải rồi, mẹ tôi thấy cơm nhà ngon và không thèm thêm món nào ở phố, vì cánh đồng, khu vườn, mái nhà thì ngay bên cạnh mà món phố thì phải lũ lượt, xa xôi.

Mẹ biết hài lòng với hiện tại nên mẹ chẳng thèm gì. 

Diệu Thông

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hoang Lan 03-12-2022 08:21:46

    Mẹ bạn nói vậy phần vì sợ bạn tốn kém, phần vì không biết ở phố có gì để mà nói thèm. Nếu bạn đã từng dẫn mẹ đi ăn nhiều món ngon ở thành phố rồi thì bạn hỏi câu đó còn được. Hoặc bạn thử mỗi lần đem về một món lạ, ví dụ sushi cá hồi, mì Ý, pizza... (loại ngon do chính tay người nước ngoài làm) để mẹ bạn nếm thử, rồi hỏi mẹ lần sau mẹ thích đem gì trong mấy món đó, thì mẹ bạn còn biết để trả lời. Bạn hỏi một người trẻ lớn lên ở quê còn chưa biết phải chọn món gì chứ nói gì người lớn tuổi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI