Mẹ cả và mẹ tôi

07/12/2022 - 19:18

PNO - Mẹ thủ thỉ rằng, cuộc sống này đơn giản lắm, biết đủ là đủ, biết hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc.

Loan về thăm nhà, vừa bước vào cửa, đến trước bàn thờ thắp 1 nén nhang. Loan gọi người phụ nữ trong ảnh là mẹ cả - người vợ đầu của cha. 

Khi mẹ cả mất, mẹ chị còn chưa về chung nhà với cha. Ngày chị còn bé, mỗi lần ra khỏi nhà đi học hay lúc đi học về, mẹ đều bảo các con ngang qua bàn thờ trước nhà, vòng tay chào mẹ cả. Mấy chục năm trôi qua đã thành nếp, dù bây giờ chị đã lớn. 

Hồi trước, mẹ yêu thầm cha nhưng không dám nói. Bởi lúc đó cha đã có người con gái rất xinh và dịu dàng. Những lần họ hẹn hò cùng nhau trong vườn nhà, mẹ thường hay ghé mắt qua khung cửa sổ nhìn sang. Tiếng chuyện trò râm ran lan trong buổi sáng đầy nắng ấm mà mẹ nghe lòng hoang vắng. Nhưng họ đẹp đôi lắm. Mẹ chỉ đứng lặng lẽ, ngắm nhìn họ hạnh phúc.

Nắng len qua giàn cây hắt từng đốm nhỏ li ti xuống tóc 2 người luống tuổi - Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Nắng len qua giàn cây hắt từng đốm nhỏ li ti xuống tóc 2 người luống tuổi (ảnh mang tính minh họa: Jcomp)

 

Bà ngoại bao nhiêu lần mai mối, muốn mẹ lấy chồng, nhưng mẹ chẳng ưng ai. Biết nỗi lòng con gái, nên bà ngoại chỉ lặng im thở dài. Cố kiếm 1 người để sống cho đủ đôi đủ cặp, chắc gì hạnh phúc. Mẹ đi làm công chức, cơ quan xa nhà nên sáng đi làm nấu cơm mang theo, trưa ở lại cơ quan, chiều tối mới trở về nhà. Bà ngoại có 3 người con, mẹ là con út. Ông ngoại mất đã lâu, cậu và dì đều lập gia đình xa quê. Mẹ định ở vậy để chăm bà ngoại. 

Khi mẹ cả phát hiện ung thư thì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Cha một mình chăm sóc mẹ cả và đứa con trai mới hơn 5 tuổi. Rồi mẹ cả mất, cha sống cảnh gà trống nuôi con. Đàn ông vụng tay vụng chân nên những lúc con ốm đau, ho sốt, mẹ ở cạnh nhà bước sang phụ một tay chăm sóc. Mẹ cứ lặng im bên cạnh giúp đỡ cha, chẳng nói năng gì. 5 năm sau ngày mẹ cả mất, mẹ và ba về với nhau, sau đó lần lượt sinh Loan và em trai. 

Loan chẳng thể nhớ hết những điều mẹ dạy, nhưng lúc nào bà cũng bảo các con phải kính trọng mẹ cả. Người anh trai cùng cha khác mẹ với Loan, cũng rất quấn quýt mẹ và yêu thương 2 đứa em. 

Loan nhớ những buổi sáng khi vạt nắng non trườn qua liếp lá, mẹ và cha ngồi bên hiên vừa uống trà vừa chuyện vãn. Mẹ và cha nhìn nhau đầy yêu thương ấm áp. Có những buổi tối cả nhà 5 người ngồi trước sân ngắm trăng. Tiếng người lớn chậm rãi, tiếng trẻ con rộn rã. Không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. 

Sau này khi lớn hơn, Loan mới biết chuyện của mẹ và cha. Sao mẹ có thể đủ bao dung, để sống dưới cái bóng của người đã khuất? Có lần, Loan đã hỏi mẹ như thế. Những cuốn album trong nhà, phía trước là ảnh mẹ cả cùng cha và anh Hai, phía sau là hình cha mẹ và chị em Loan. Chuyện người lớn, Loan khó hiểu rõ.

Mẹ nói, khi yêu thương thật lòng, người ta có thể bao dung tất cả. Giống như mẹ bao dung cha, và thật lòng kính trọng người vợ trước của cha. Mẹ thấy hạnh phúc khi được ở bên săn sóc cha, được đi cùng ông quãng đường đời còn lại. Đoạn tình duyên của ông trước đây, mẹ không thể thay đổi, càng không thể ganh tị, chỉ thấy trời thương mình, để mẹ có cơ hội sánh bước cùng cha. 

Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory
Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory

 

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cả. Cả nhà sum vầy bên mâm cơm giản dị, nghe ba và mẹ kể lại chuyện mẹ cả hồi đó. Chỉ là những câu chuyện nhỏ, năm nào cũng nghe, vậy mà lúc nào cũng nói không dứt. Anh Hai về nhà, mang theo 1 thùng trà ướp hoa sen. Đem về nhà chỉ cần cấp đông là có thể bảo quản uống dần. Mẹ thích trà sen, nên lần nào về thăm nhà anh đều tìm mua loại trà sen mẹ thích. 

Sau bữa cơm, cha ra ngoài hiên ngồi. Giàn gấc trước hiên xanh mướt. Từng quả tròn lủng lẳng đã chuyển từ xanh sang vàng óng ả. Lũ chim buổi trưa hót ríu rít. Anh Hai nhìn cha ngồi đăm chiêu ngoài sân, nói nhỏ với Loan: “Cha lại nhớ người yêu cũ rồi”. Mẹ pha trà cạnh đó vậy mà nghe được, gõ vào đầu anh Hai: “Lại nói bậy gì đó”. Anh Hai làm bộ xoa đầu như đau lắm, cả 3 mẹ con nhìn nhau cười.

Mẹ bưng ấm trà vừa pha ra sân, ngồi xuống cạnh cha. Nắng len qua giàn cây hắt từng đốm nhỏ li ti xuống tóc 2 người luống tuổi. Chẳng biết mẹ nói gì mà cha bật cười. Rồi như lại nghe tiếng mẹ thủ thỉ rằng, cuộc sống này đơn giản lắm, biết đủ là đủ, biết hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc.

Bình hoa phượng kim nở xôn xao trên bàn thờ, loài hoa mà ngày trước mẹ cả thích nhất. Gương mặt bà trên ảnh vẫn hiền từ như bao năm tháng đã qua. 

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI