Mẹ bỏ phố về quê sống một mình

03/03/2025 - 21:35

PNO - Ai cũng thích nghe câu chuyện bỏ phố về quê của mẹ. Nhưng việc đó cần bản lĩnh, cần sự chuẩn bị chu đáo, từ tài chính, sức khỏe đến tinh thần không phụ thuộc con cái...

Bạn nhà nông của mẹ (ảnh tác giả cung cấp)
Bên trái là người bạn nhà nông của mẹ, bên phải là mẹ tôi (ảnh tác giả cung cấp)

13 năm trước mẹ tôi quyết dựng nhà trên núi để dưỡng già. Nơi ấy khí hậu ôn hoà, mát mẻ quanh năm khiến mẹ mê và muốn gắn bó.

Xong việc mua đất, đến việc tìm thợ dựng nhà vô cùng gian nan vì dân quanh vùng không hiểu việc lắm và họ cũng cảm thấy khó hiểu, không rõ “bà cô thành phố” về đây làm gì, nên cứ thắc mắc suốt...

Nhưng từ mẹ tôi khi bỏ phố về núi đến nay, chuyện nhà cửa đến vườn tược, chuyện điện nước, chuyện lúc trái gió trở trời của mẹ... đều nhờ vào hàng xóm. Những anh nông dân và lũ trẻ hàng xóm thành “người nhà” của mẹ. Nhà mẹ rộn tiếng người khi cần; lúc đang đồng áng bận bịu, hàng xóm cũng sẵn sàng nghe điện thoại của mẹ.

Vườn rau của vài nhà quanh xóm thành... vườn rau của mẹ. Do họ thấy mẹ tôi sống một mình nên trồng nhiều hơn một chút và mẹ cứ việc đi hết vườn này đến vườn khác mà chọn loại mình thích theo thực đơn của một người già “heo thì” (healthy) - rau củ qủa suốt tuần.

Năm nào được mùa, hàng xóm biếu cà chua chất đầy bếp, mẹ tôi thường phải gửi về thành phố cho chúng tôi ăn dần. Gà vịt thì họ nói: “Bác thích con nào bắt con đó”. Tết nhất họ nói: “Nhà bác nhất định phải nhận cặp bánh chưng chúng em tự gói"...

Bù lại, mẹ tôi cho bọn trẻ hàng xóm cuối tuần đi ra thị trấn ăn pizza, khoai tây chiên và trà sữa. Mẹ hướng dẫn họ nấu ăn sao cho bổ-ngon-rẻ. Người già và trẻ nhỏ đều vui, xóm làng chan hòa tình cảm.

Hàng xóm trông nhà, dọn vườn cho nhà tôi khi mẹ đi vắng vài tháng trời. Có việc gì, họ gọi điện báo để mẹ biết hoặc xin ý kiến sửa chữa hoặc trao đổi nông cụ khi cần. Ngăn nắp và minh bạch - đó là cảm nhận của chúng tôi khi nghĩ về đời sống mới mà mẹ đang sống.

Mẹ tôi có thói quen theo dõi thời sự, thời tiết và luôn thông báo cập nhật cho hàng xóm để điều chỉnh việc tưới tiêu, xuống phân, thu hái.

13 năm qua, có 2 lần mẹ tôi bị cảm và tiêu chảy giữa đêm. Cô hàng xóm gọi điện thông báo và cam kết với chị em tôi: “Cứ yên tâm đi làm, không phải về. Em lên ngủ và trông bác, thuốc thang đã sẵn”. Thế đó, mẹ về núi ở mà chị em tôi có thêm bao người thân, ấm lòng lắm!

“Bạn nhà nông” của mẹ tôi liên thôn, liên xã. Mẹ hay chạy xe máy đi thăm và "buôn chuyện" với họ, nắm bắt tình hình mùa vụ, trêu đùa họ và đôi khi làm trọng tài bất đắc dĩ, phân xử từ chuyện công cán đến chuyện lục đục gia đình, rồi cả đến tư vấn chuyện học hành cho con cái họ. Không lúc nào hết việc, vui vẻ, có ích, yêu đời - đó là cuộc sống “bỏ phố” của người phụ nữ bước sang tuổi 70.

Bạn nhà nông của mẹ chạy xe 20km từ thị trấn xuống thăm và nói chuyện mùa màng (ảnh tác giả cung cấp)
Bạn nhà nông (rìa phải) chạy xe 20km từ thị trấn xuống thăm mẹ tôi và nói chuyện mùa màng (ảnh tác giả cung cấp)

Ai cũng thích nghe câu chuyện bỏ phố về quê của mẹ tôi. Nhưng việc đó không đơn giản. Cần bản lĩnh, cần sự chuẩn bị chu đáo từ tài chính, sức khỏe và nhất là tinh thần không phụ thuộc con cái của mẹ, chúng tôi mới không lo lắng cho sự lựa chọn ấy.

Người già cần sự quan tâm của con cháu, nhưng cũng cần không gian vừa đủ tự do cho những điều họ muốn làm. Tôi nghĩ, hãy cho người già được là chính họ, với sự "lãng mạn vớt vát" của tuổi trẻ, cho họ khám phá giới hạn bản thân như họ từng khao khát trước chặng cuối của cuộc đời.

Những giấc ngủ ngon, những chỉ số đo khám sức khoẻ tốt và những câu chuyện mùa màng biến động đang là nhịp chảy chính trong đời sống của mẹ tôi.

Mẹ đi chơi với trẻ con hàng xóm (ảnh tác giả cung cấp)
Mẹ tôi và một đứa trẻ trong xóm (ảnh tác giả cung cấp)

Công cuộc bỏ phố về quê thành công của mẹ tôi còn cần chứa yếu tố may mắn. Đó là tam giác “thiên thời - địa lợi - nhân hoà” mà con người là phần quan trọng để người già chọn cách sống mới trong tuổi xế chiều.

Bài và ảnh: Vân Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI