Mẹ biết con đang... nổi loạn

09/04/2017 - 06:30

PNO - Con cứ thử, cứ trải qua thời ngỗ nghịch của tuổi trẻ, cứ nổi loạn. Chỉ cần con nhớ, mẹ luôn ở bên con, thử cùng con và ngăn kịp thời khi con chạm đến… hàng rào.

Con cứ thử, cứ trải qua thời ngỗ nghịch của tuổi trẻ. Chỉ cần con nhớ, mẹ luôn ở bên con, thử cùng con và ngăn kịp thời khi con chạm đến… hàng rào.

Mấy bữa, con trai đi học về cứ buồn buồn, ít cười, ít nói. Ngay lúc ăn cơm, mẹ nấu những món con thích, con cũng chỉ ăn một chén rồi buông đũa. Mẹ biết tuổi 14, tuổi “bé đã qua, lớn chưa tới” của con có nhiều thay đổi, con bắt đầu có ý cách xa bố mẹ, muốn tự lập và dần khẳng định mình.

Nhiều khi người lớn nói phải, con cứ làm trái, như muốn nổi loạn, muốn thử sức mình, hoặc có thể, chỉ muốn ngỗ nghịch để được quan tâm.

Me biet con dang... noi loan
 

Ba ngày, mẹ thấy con có vẻ không tự mình thoát ra khỏi tâm trạng ấy, mẹ lại nhớ thời nổi loạn của mẹ ngày xưa: quần đang dài, cắt phăng thành ngắn cho hầm hố; mũ cứ phải đội ngược cho khác người, ông bà nhắc nhở thì sẵn sàng cãi phăng.

Đã không nghe lời dặn của bố mẹ, ở tuổi ấy, mẹ còn biết chú ý đến thân thể và nhan sắc, bắt đầu âm thầm nhịn ăn để có được vòng eo như cô bạn lớp bên, bắt đầu len lén thoa son, bôi kem dưỡng da… Khi ấy, bà ngoại đã nói chuyện với mẹ hàng ngày, giúp mẹ vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì, giúp thời nổi loạn của mẹ không xảy ra điều gì đáng tiếc.

“Con vẫn bình thường mà!”. Con chối, ngay khi mẹ vào phòng, hỏi, con cố tình cầm lên quyển sách, ý nói con bận học. Mẹ kiên nhẫn, “mẹ có thể nói chuyện với con được không, một tí xíu thôi”. “Con nhiều bài lắm”. Rất dứt khoát và thẳng thắn, con từ chối mẹ.

Mẹ đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng, vờ như vô tình: “Con không thích ban nhạc hay cầu thủ nào nhỉ? Ngày xưa phòng mẹ dán đầy hình diễn viên, cầu thủ, có thời gian mẹ còn mơ làm ca sĩ nữa cơ”.

“Mẹ á?” - con trai ngạc nhiên, quả thật sau mấy lần thử giọng trong cuộc thi karaoke gia đình, con trai thừa biết mẹ nhút nhát thế nào, con phải mồi mãi mẹ mới bắt được nhịp.

Mẹ ngượng ngùng: “Ước mơ khi trẻ mà, khi còn trẻ, người ta luôn nghĩ mình có thể làm được tất cả, kể cả thành anh hùng bảo vệ thế giới. Ước mơ viển vông chút có sao, không thành công cũng được trải nghiệm mà. Khi ấy mẹ chẳng sợ gì, gì cũng dám thử, kết quả là thất bại te tua, nhưng có sao đâu, chỉ có những người không làm gì mới không có sai lầm”.

Mẹ gieo vào con vài “hạt giống lạ” rồi đi ra. Mẹ biết, có thể con không tin, nhưng quả thật khi bé, mẹ từng mơ làm ca sĩ. Lý do rất đơn giản, vì ca sĩ được mặc nhiều áo dài đẹp. Mẹ luôn mê mẩn những tà áo dài thướt tha, những cô gái ấy mới thật là con gái.

Lớn thêm một tí, mẹ muốn làm tiếp viên hàng không, cũng vì được mặc áo dài. Nhưng sau chuyến đi chơi đầu tiên bằng ô tô khiến mẹ ói mật xanh mật vàng thì ước mơ cũng tan biến. Sau đó, mẹ còn nhiều ước mơ khác nữa.

“Mẹ, sao người ta có thể hôm nay thân thiết với nhau, ngày mai lại giận, không nhìn nhau được?”. Hóa ra vấn đề của con là thế, trong lớp có hai bạn kia trước giờ rất quý nhau, cùng đi cùng về. Nhưng hai người đã xảy ra chuyện gì đó, họ cãi nhau và không chơi với nhau nữa, những món đồ trước đó tặng nhau được mang trả lại.

“Nếu biết có ngày không còn chơi với nhau nữa, thì trước đó chơi với nhau làm gì?” - con trai suy tư. Mẹ cười: “Không ai biết trước ngày mai mình ra sao. Như hai bạn kia, hôm nay họ giận dỗi “bo xì” nhau nhưng hôm qua, hôm kia, và nhiều hôm kia nữa, họ đã vui vẻ đó thôi.

Còn chuyện giận nhau hay bất đồng ý kiến cũng là lẽ thường. Ví như hai đứa trẻ cùng biết bò lúc tám tháng, khi chín tháng, con đã lẫm chẫm vịn giường tập đi rồi, trong khi bạn kia vẫn thích bò. Bạn kia đâu thể bắt con bò cùng bạn”.

Con có vẻ suy nghĩ, mẹ bồi tiếp: “Không ai có thể nói trước mình sẽ chơi với người bạn nào đó lâu dài, hay cả đời. Một ngày nào đó, con cảm thấy mình hợp với bạn kia hơn vì bạn ấy có sở thích chơi bóng như con, sau đó sẽ là bạn có ngón ghi-ta điêu luyện.

Mỗi người bạn có một điều thú vị riêng, giống như trong vườn hoa, mỗi bông hoa có một sắc màu và hương thơm riêng”.

Con trai mim mím cười, đột nhiên kéo cao ống quần, cho mẹ xem một vết xước dài rớm máu đã se mặt: “Con đã thử đá cầu nè mẹ, bạn kêu con béo không chịu vận động. Con thử liền và sai lầm nè mẹ. Từ mai con sẽ dậy sớm chạy bộ, mai mốt tham gia vào đội bóng của lớp cho các bạn lé mắt luôn”.

Mẹ thở phào khi thấy nụ cười con, dù xót con bị đau nhưng mẹ cũng mỉm cười. Con cứ thử, cứ trải qua thời ngỗ nghịch của tuổi trẻ. Chỉ cần con nhớ, mẹ luôn ở bên con, thử cùng con và ngăn kịp thời khi con chạm đến… hàng rào.

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI