Mẹ bệnh không muốn con về thăm vì đường xa tốn kém

19/03/2025 - 20:08

PNO - Anh em chúng tôi đi làm xa, mỗi lần có thông tin từ quê nhà, nhất là tin cha mẹ ốm đau là như có lửa đốt trong lòng.

Vì hoàn cảnh, tôi không đồng hành cùng mẹ trong lúc ốm đau tuổi già  - Ảnh minh họa: Pexels
Vì hoàn cảnh, tôi không thể đồng hành cùng mẹ trong lúc ốm đau tuổi già - Ảnh minh họa: Pexels

May mắn rằng, tuổi ngoài 60, cha mẹ tôi chỉ bệnh lặt vặt, nếu có đi bệnh viện vẫn có thể tự chăm sóc. Lần gần nhất, nghe tin mẹ nhập viện, tôi sắp xếp công việc để về chăm mẹ. Nhưng khi tôi gọi báo chuẩn bị về, mẹ ra sức cản.

Mẹ nói, ở bệnh viện rất chật chội, có lúc cao điểm bệnh nhân phải nằm chung giường. Vì vậy nếu tôi về chăm, ban đêm chẳng có chỗ để ngủ ngon giấc, ban ngày thì ồn ào, nóng bức. Người kiệt sức sớm không phải bệnh nhân mà là người đi nuôi bệnh.

Mẹ còn nói mẹ ở bệnh viện chỉ để bác sĩ tiện theo dõi ít ngày, mọi sinh hoạt mẹ vẫn có thể tự lo. Việc ăn uống, mẹ nhờ người xuống căn tin mua, tiện lắm!

Tôi chẳng xa lạ gì cảnh bệnh viện, ở quê hay trên thành phố thì cũng đều chật chội, ồn ào, nóng bức như nhau. Chưa kể đến nguồn năng lượng bị ảnh hưởng chung từ những nỗi lo lắng, bất an… bao trùm.

Có lần tôi vào thăm đồng nghiệp nằm bệnh viện, thấy giường bên cạnh là cụ bà có đến 9 người con. Người con cả đã ở tuổi U70, thêm bầy cháu chắt, nhưng việc phân chia trông bà rất rõ ràng. Mỗi người đều phải vào chăm. Nếu người con nào bận việc thì giao lại cho cháu. Mọi thứ diễn ra có vẻ rất nhịp nhàng, có phần nhộn nhịp bởi những cảnh chào lúc mới tới, chào tạm biệt, rồi thì người nhà vào thăm…

Tôi tiếp xúc với một trong những người con của cụ, chị phụ nữ ở độ tuổi 50 vui vẻ chia sẻ: “Đi chăm sóc người thân cũng là nếp nhà bao năm nay của nhà mình. Chỉ cần có người vào viện, tự khắc thay ca nhau đi nuôi bệnh một cách tự nguyện. Người bệnh cơ thể đã mệt mỏi nên cần có tinh thần tốt. Thấy sự đoàn kết, tích cực của con cái trong nhà, mẹ sẽ vui hơn!”.

Con cháu đông nhưng nhưng vẫn chỉ ông bà thui thủi bên nhau - Ảnh minh họa: Pexels
Con cháu đông nhưng đều ở xa nên vẫn chỉ ông bà thui thủi bên nhau - Ảnh minh họa: Pexels

Quả thật, trừ lúc ngủ hay quá mệt bởi bệnh tật, còn lại bà cụ ríu rít trò chuyện với người nhà. Có lúc, người chăm bà cụ là cháu trai gen Z, tôi thấy bà ân cần nắm lấy bàn tay cháu, hỏi han chuyện công việc, chỉ bảo cách quản lý đồng tiền, đối nhân xử thế, chăm sóc sức khỏe…

Tôi thấy cụ thật có phúc khi có con cháu đông vui, hòa thuận; may mắn khi có con cháu ở gần, sẵn sàng đồng hành lúc khó khăn. Có thể nhờ con cháu sum vầy mà cơn bệnh của bà nhẹ nhàng đi hẳn.

Vậy nên nghĩ đến cảnh mẹ nằm một mình trong bệnh viện ngày nọ qua ngày kia, tôi thấy mình bất hiếu, lại nhớ đến câu nói: “1 mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuôi được 1 mẹ”. Mẹ đã cực khổ với anh em chúng tôi biết bao nhiêu, vậy mà về già vẫn phải một mình xoay xở lúc ốm đau.

Để anh em tôi ở xa yên tâm, mỗi lần gọi điện về hỏi thăm, mẹ đều nói mẹ rất khỏe, mẹ chủ động được mọi thứ, nên các con đừng lo. Mẹ biết anh em tôi đều làm công việc rất khó xin nghỉ, hoặc nếu nghỉ sẽ ảnh hưởng đến sau này.

Một lần, tôi hỏi mẹ: “Bao nhiêu chuyến ra vào của mẹ ở bệnh viện, chẳng có đứa con đi cùng, mẹ có tủi thân không?”. Trong ánh mắt đã nhuốm màu thời gian của mẹ chẳng có câu trả lời...

Tôi biết, dù không nói ra nhưng mẹ nghĩ ngợi đến khoản tốn kém tiền bạc mỗi khi anh em tôi về. Riêng tiền vé máy bay 2 chiều có khi đã đủ viện phí cả kỳ bệnh. Mẹ có tuổi nhưng vẫn nắm bắt thông tin thời sự, biết được thời buổi kinh tế khó khăn, đồng tiền kiếm được đâu có dễ dàng gì. Vì vậy, mẹ kiên quyết không cho anh em tôi về chăm. Mẹ nói khi nào thật sự cần, mẹ sẽ gọi.

Dù mẹ nói vậy, nhưng lòng dạ mỗi đứa con không về luôn chộn rộn không yên. Tôi chỉ biết cầu mong cha mẹ luôn khỏe mạnh, cuộc sống tuổi già an nhàn, thảnh thơi. Có như vậy, chúng tôi ở xa mới yên tâm...

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI