Mẹ bé trai 4 tuổi bị dượng đâm xuyên não: “4 tháng trước cha nó đã bị người ta đâm chết”

25/12/2020 - 17:02

PNO - Chị K’Ngô liên tục nói với con mình: “Mẹ đây, mẹ đây con, con đừng sợ, ráng hết bệnh về nhà, mẹ mua xe máy cày cho Khánh nha”.

Hơn 12g trưa, chị Mơ Num K’Ngô (38 tuổi, dân tộc K’Ho, tỉnh Ninh Thuận) hết ngồi lại đứng, đi tới lui, chốc lại chỉ tay vào tấm bảng xanh, hỏi người bên cạnh có đúng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc không. Người mẹ ôm chiếc khăn mới mua, cứ đứng chờ đến giờ vào thăm con mình - bé Mơ Num Châu Ngọc Khánh (4 tuổi) bị dượng đâm xuyên hốc mắt, xuyên não.

Dáng người nhỏ xíu của chị liêu xiêu dưới cái nắng gay gắt, làm ai cũng chạnh lòng, hỏi chị ăn gì chưa? Chị bật khóc: “Tôi ăn không nổi, con trai tôi chỉ mới 4 tuổi, đang nằm trong đó, thở bằng ống, dây tiêm chằng chịt. Tôi gọi nhưng nó không nghe được, không chịu mở mắt. Ngày thường nó nói nhiều lắm mà”.

Chị K'Ngô (bên phải) cầm chiếc khăn mới mua, cứ đứng ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để đợi thăm con
Chị K'Ngô (bên phải) cầm chiếc khăn mới mua, cứ đứng ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để đợi thăm con

Bên trong cánh cửa, con trai chị K’Ngô được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đã 3 ngày. Khánh bị thương rất nặng ở hốc mắt, vết thương xuyên qua bán cầu não phải làm xuất huyết não, hôn mê. Dù các bác sĩ đã mổ khẩn, giải áp não, vệ sinh vết thương cho Khánh nhưng tiên lượng vẫn rất nặng.

Nhớ lại ngày con gặp nạn, chị K’Ngô bật khóc, người phụ nữ lam lũ bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Bởi chính chị cũng không thể ngờ, bé Khánh lại bị người dượng ra tay tàn độc như vậy. “Tôi có 3 đứa con, cháu đầu được 10 tuổi, đến Khánh và đứa út hơn 1 tuổi. Thường ngày, ai thuê gì làm đó, mỗi khi đi làm tôi gửi 3 đứa cho chị ruột. 

Ngày 22/12/2020, tôi gửi con cho chị rồi đi làm cách nhà 7-8 cây số nên không biết con mình bị gì hết. Đến chiều, tôi đón con thì không thấy Khánh đâu, hỏi thăm mới biết cháu bị đâm phải đưa đi bệnh viện. Lên tới nơi tôi hỏi chị gái, chị ấy nói chồng của chị ấy say rượu, đâm Khánh. Tôi sợ lắm, 4 tháng trước chồng tôi cũng bị người ta đâm chết rồi”, chị K’Ngô đau khổ.

Chị cứ gọi tên con, thủ thỉ với hy vọng bé nghe tiếng của mẹ sẽ đỡ sợ hơn
Chị cứ gọi tên con, thủ thỉ với hy vọng bé nghe tiếng của mẹ sẽ đỡ sợ hơn

Theo chị K’Ngô, dù cố gắng lắm, mỗi ngày chị cũng chỉ kiếm được 140.000 đồng nuôi con. Ráng lắm chị mới có thể cho đứa con đầu đi học, còn Khánh và em, chị đành phải gửi. Dù vậy, đi làm xa hay gần, cứ 11g trưa chị lại chạy về, mua cân gạo, miếng thịt nấu cho con. Cho con ăn, ngủ xong, chị lại… lén con chạy đi đến chiều tối.

Thấy chị dâu quá khổ, người em chồng quyết tâm vay mượn khắp nơi, theo đuổi vụ án để lấy lại công bằng cho anh. Ngày 22/12, sau khi tòa kết thúc vụ án, được người ta bồi thường 69 triệu đồng, chị chưa kịp mừng vì có tiền cho con đi học thì nghe tin Khánh bị hành hung. Cầm số tiền có được từ cái chết của chồng lo viện phí cho con, chị K’Ngô lầm bầm cầu khẩn anh phù hộ con trai mình.

Nói đoạn, đến giờ thăm nuôi, chị tới giường bé, vội vàng đắp thêm khăn cho con, nhìn lên các thông số trên máy theo dõi sinh hiệu của bé, chị xoay qua hỏi “số như vậy là cháu đỡ rồi phải không”. Cầm tay con, chị cúi xuống kề bên bé, gọi: “Mẹ đây, mẹ đây con, con đừng sợ, ráng hết bệnh về nhà, mẹ mua xe máy cày cho Khánh nha. Khánh thích máy cày mà, lần này mẹ mua liền, không để Khánh đợi đâu”. 

Chị đặt ngón tay mình vào tay Khánh, hy vọng bé sẽ có tri giác trở lại, nắm chặt tay mẹ
Chị đặt ngón tay mình vào tay Khánh, hy vọng bé sẽ có tri giác trở lại, nắm chặt tay mẹ

Thăm Khánh, tim người mẹ vừa đau thắt lại run lên bần bật. Ở nhà, hai đứa bé còn lại chị vẫn tiếp tục gửi nhà chị ruột, dù sự việc đã được báo lên chính quyền địa phương, người dượng tàn ác đã bị tạm giữ nhưng hai con của chị còn quá nhỏ. Mỗi lần như thế, điện thoại chị lại đổ chuông, đầu dây bên kia, đứa trẻ khát sữa khóc ngằn ngặt đòi mẹ, chị rụng rời, không biết làm sao cho vẹn tròn. 

“Từ lúc chồng mất, nhà chồng thấy tôi khổ nên kêu đưa con để các cô giữ dùm. Lúc đó tôi buồn lắm, đi làm cực khổ cách mấy cũng muốn về nhà sớm nhìn thấy con, mình làm mẹ sao xa con được, có ngày chỉ ăn rau thôi nhưng nghe tiếng con cười giỡn là quên hết mệt liền. Tôi mà biết Khánh bị như vậy, tôi thà xa con hơn là con nằm đau thế này. Tôi ở đây với Khánh, lòng chộn rộn lo cho hai đứa nhỏ ở nhà, muốn về thăm nhưng chưa biết đường về nữa. Rồi lỡ, Khánh tỉnh dậy, không thấy mẹ thì phải làm sao”, chị K’Ngô nắm chặt vạt áo.

Nghe chị nói Khánh nhúc nhích, bác sĩ Lê Quang Mỹ - khoa Ngoại Thần kinh đến kiểm tra, nhưng... bé còn rất yếu
Nghe chị nói "Khánh nhúc nhích", bác sĩ Lê Quang Mỹ - khoa Ngoại Thần kinh đến kiểm tra, nhưng... bé còn rất yếu

Bác sĩ Đặng Đỗ Thanh Cần - Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, là bác sĩ trong ê-kíp mổ cấp cứu cho bé Khánh - cho biết, ngày 23/12, bé Khánh được Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận chuyển đến trong tình trạng bị một vết thương dài từ hố mắt trái xuyên bán cầu não phải, chảy máu não, tri giác kém.

“Do người nhà tự rút vật nhọn ra rồi mới đưa đến bệnh viện, vô tình làm vết thương nặng thêm. Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã sơ cứu tốt nên vẫn giữ được tính mạng của bé. Tuy nhiên, tổn thương quá nặng, chuyển từ Ninh Thuận đến Bệnh viện Nhi đồng 2 mất 5 tiếng đồng hồ, qua thời gian vàng để cứu não cho bé. 

Dù ê-kíp lập tức đánh giá vết thương, mổ giải áp não, cầm máu, xử lý các vết thương cho bé nhưng tiên lượng vẫn còn rất nặng, chưa thể nói trước điều gì. Hiện tại, các tổn thương thần kinh có thể vĩnh viễn không hồi phục được. Chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ hô hấp, chống nhiễm trùng, tiếp tục duy trì các số hiệu sinh tồn cho bé. Đặc biệt là nhãn cầu của bé. Hy vọng bé có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”, bác sĩ Cần nói thêm.

Chồng mất, chị đã lâm vào cảnh cùng cực. Con bệnh, chị chỉ còn biết nguyện cầu
Chồng mất, chị đã lâm vào cảnh cùng cực. Con bệnh, chị chỉ còn biết nguyện cầu

Nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con, chị K’Ngô chỉ biết chắp tay cầu nguyện, chị nói bằng mọi cách chị phải cứu lấy con mình. “Nếu không đủ viện phí, tôi về bán thêm con bò để mua thuốc cho con. Con bò này tôi nuôi mấy năm rồi, định hai năm nữa Khánh đến tuổi đi học sẽ bán sắm quần áo mới, sắm tập sách cho con. Nhưng thôi, không đi học cũng được, chỉ cần Khánh về với tôi thôi”, chị chùng giọng.

Chị K’Ngô cứ ngồi đó, cúi mặt cầu nguyện, chị sợ con không đủ sức, sợ mình không đủ tiền lo cho con, ám ảnh cuốn theo những giọt nước mắt, kéo đến người phụ nữ gầy yếu, liêu xiêu từng phút mong chờ phép mầu sẽ đến với mẹ con chị.

Mong quý độc giả giúp đỡ để chị K’Ngô vượt qua khó khăn, chị và bé Khánh sớm ngày đoàn tụ. Mọi đóng góp của quý bạn đọc xin gửi về số tài khoản Báo Phụ Nữ TPHCM: 0071001049165 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TPHCM. Với nội dung "giúp mẹ con chị K'Ngô". Bạn đọc có thể đến trực tiếp phòng Bạn đọc của Báo Phụ Nữ TPHCM số 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TPHCM.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI