Mẹ bảo đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Có phải mẹ ích kỷ quá?

03/01/2022 - 10:26

PNO - Sự cứng rắn, cương quyết của mẹ lúc này là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Để cho anh trai em học bài học tự lập trong cuộc sống.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Dân mạng đang phát sốt phát rét lên vì bài hát của Đen Vâu. Em cũng thích, nên nghe mãi. Hôm qua mới mở cho mẹ nghe.

Mẹ em nghe xong nói: "Mẹ nói thật, mẹ chả cần tiền. Mẹ chỉ cần tụi con đừng có mang ưu phiền về cho mẹ. Làm gì thì tự chịu lấy, đừng có khi không vui vẻ hài lòng thì về mà kể lể than khóc..."

Mẹ nói vậy là muốn ám chỉ chuyện của anh trai em. Anh xin mẹ dọn nhà ra riêng. Em tán thành quyết định của anh, vì năm nay anh đã 32 tuổi mà cứ sống ở nhà chứ không chịu lập gia đình.

Em thấy anh khó chịu và bức bối với những kiểm soát, khó khăn của mẹ. Đến em là phụ nữ mà nhiều khi còn muốn nổi loạn.

Hơn nữa, em biết anh có bạn gái và đang muốn cùng bạn gái "sống thử". Chị ấy cũng đang ở trọ. Mẹ rất không thích chị ấy vì chị ấy thường tự đến nhà em và ngủ lại torng phòng anh trai em.

Mẹ tuyên bố ngay lập tức khi anh dọn đi, là "dọn ra khỏi nhà rồi thì đừng có nghĩ tới chuyện quay trở lại. Vui buồn sướng khổ tự chịu lấy, đừng có "cơm không lanh canh không ngọt" với nhau thì mang về kể lể với mẹ.

Khó khăn cũng phải tự vượt qua, đừng có nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ, vì mẹ lớn tuổi rồi, hưu rồi và yếu rồi. Một đời mẹ đã vất vả vì con cái, giờ mẹ muốn được nghỉ ngơi thanh thản..."

Em cứ tưởng mẹ chỉ nói vậy vì giận dỗi, nhưng quả nhiên, khi anh trai em không đủ tiền thuê nhà hay muốn nhờ mẹ nấu cho bữa ăn, về lấy mang đi vì anh không kịp tự lo, mẹ cũng cương quyết từ chối. 

Anh rất giận mẹ, đưa ra dẫn chứng về sự giúp đỡ của nhiều người mẹ khác khi con mình sống riêng và trách mẹ ích kỷ.

Có phải mẹ em ích kỷ thật không chị Hạnh Dung? Anh trách mẹ là có đúng không hả chị?

Thanh Lê

Cháu Thanh Lê thân mến,

Bây giờ, việc đầu tiên là em hãy ngẫm lại toàn bộ lời mẹ nói, xem mẹ có đúng không? Chị thì thấy mẹ không sai chỗ nào cả trong lời nói. Cả cuộc đời mẹ đã vất vả rồi, bây giờ mẹ cần được thanh thản nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thôi, chứ thậm chí cũng không cần tiền của các em.

Mẹ cũng nhìn trước thấy anh trai em vẫn còn quen dựa dẫm, coi mẹ là một chỗ dự bị, phòng xa, để gặp bất cứ khó khăn nào là quay về bám víu, không chỉ là tiền nong, mà đến cả một bữa ăn, thế thì sao gọi là tự lập?

Sự cứng rắn, cương quyết của mẹ lúc này là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Để cho anh trai em có thể thật sự học bài học về cách tự lập. Nhất là khi anh trai em năm nay đã 32 tuổi, tuổi quá trường thành và đã có đến cả chục năm bám víu vào mẹ khi đã là một chàng trai 20 tuổi.

Thêm vào đó, sự trách móc của anh trai em dành cho mẹ lúc này cũng là một bằng chứng rõ ràng cho việc anh chưa hề học được một bài học nào trong suốt những tháng năm qua, và mẹ đã quá nuông chiều anh.

Anh đã coi việc tách ra ở riêng của mình như một trò chơi và nghĩ rằng mình sẽ vẫn luôn được mẹ bảo trợ cho về mọi mặt.

Giờ đây, mẹ phải bắt đầu lại bài học dành cho anh trai em. Mẹ đã chịu đựng nhiều năm sự dựa dẫm ích kỷ của anh trai em (mong rằng không phải của cả chính em).

Và mẹ đã hiểu ra, mẹ tận dung cơ hội "nhõng nhẽo" của anh trai em để bắt đầu bài học mới này. Hơi muộn nhưng vô cùng cần thiết, và chị mừng là mẹ đã làm được điều đó.

Hãy nhận thức rõ ràng rằng bây giờ là lúc các em có nghĩa vụ, trách nhiệm với mẹ chứ không phải là đòi hỏi sự hy sinh tiếp tục của mẹ dành cho các em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” trên trang phuonuonline.com.vn hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn  

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI