Mệ

26/02/2016 - 10:04

PNO - Tối hôm kia mình nằm mơ thấy mệ về, mệ kêu lạnh tay. Kể từ dạo mệ mất năm 2009, mình mơ thấy mệ chưa tới năm lần.

Mệ ngoại mình thấp chưa tới mét rưỡi, bị mù một mắt, miệng trề, chân đi chữ bát. Mệ biết mệ không những nghèo mà còn xấu, nên không thích lấy chồng. Nhưng mệ lại muốn có con. Mà ghê lắm nghe, phải là trai đẹp để đẻ con đẹp, mệ nói rứa. Mệ đi ở đợ cho nhà giàu, ông ngoại là con trai trong nhà, mệ xin đứa con.

Tuy không có hôn thú nhưng khi đi khai sinh cho mẹ, mệ vẫn khai tên ông vô ô cha, không hề biết sau này chính chi tiết đó gây bao rắc rối cho cuộc đời của con gái. Thời cải cách ruộng đất, gia đình ông ngoại bị liệt vô thành phần địa chủ, nên lý lịch của mẹ mình trở thành con cháu địa chủ, hạn chế con đường học vấn và công việc của mẹ.

Cả gia đình ông sau đó chuyển vô Sài Gòn, mệ ở vậy tần tảo nuôi con. Sau này những năm cuối 70, mẹ mình nhiều lần đi tìm cha và tìm được, rồi năm tám mấy ông ra Huế thăm mệ, khi đó hai người cũng đã trên 60. Mệ xấu hổ, nên cứ tránh mặt ông. Duy có một lần ông đề nghị mệ vô nói chuyện, ông ngồi phân bua, ông lại bị điếc nên nói to như quát. Mệ ra nói nhỏ với mình, chuyện riêng tư mà cứ quát lên rứa thì dị(*) lắm, thôi thôi. Rồi hai người không gặp lại nhau nữa.

Me
Mệ và con gái - nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ trong ngày cháu ngoại đầu lòng về nhà chồng

Mệ sinh ra mẹ mình, đẹp gái phải biết. Tóc dài da trắng hồng. Mệ đặt tên là Lâm Thị Giã (thời giặc giã), có ông thầy giáo thấy đẹp quá mà tên chưa hay, ông đặt thành Mỹ Dạ. Mỹ Dạ vừa đẹp lại làm thơ hay, nên cả cuộc đời mệ tự hào về con gái, cơm bưng nước rót cho con tận tới ngày mệ mất. Không biết có phải phần vì thấy mình xấu lại sinh được đứa con gái đẹp, rồi sau này lại thành nhà thơ, tình thương và niềm tự hào của mệ dành cho con gái quá lớn tới nỗi mệ quên hết, chỉ nhìn thấy niềm vui.

Trước khi vào Huế ở chung với gia đình mình những năm 80, mệ buôn bán gia vị ở chợ Tréo, Lệ Thủy, Quảng Bình. Mệ có một cô em gái, lấy chồng đẻ ra bảy đứa con rồi sau đó sa chân vào cờ bạc, một đàn con coi như một tay mệ nuôi.

Hồi còn bốn, năm tuổi, đôi ba mùa hè mình ra quê thăm mệ, mình cứ đi thẳng vô chợ, đội cái mũ sụp sụp, giả giọng ồm ồm “bán cho năm hào ớt bột”, mệ gói rồi đưa, nhìn lên thấy mình, mệ cười giòn giã khoe cả hàm răng đen chắc đều, “mả cha mi”, rồi mệ tong tảy mua bánh bèo, bánh ướt, bỏ chợ về sớm để lo cho cháu ăn trưa. Mùi canh dưa chua cá tràu bỏ thêm ít rau quế bên bệ cửa nhìn ra dòng Kiến Giang xanh ngắt những trưa hè vẫn ám ảnh mình tới bây giờ.

Thời bao cấp khó khăn, mình sống với ba mẹ ở Huế, đứng trên dãy lầu nhìn xa xa thấy có một mụ to béo ngồi ngật ngưỡng trên xe xích lô, phía dưới nhiều chiếc bao to, mình biết ngay đó là mệ, bắt xe đò, đem gạo vô viện trợ. Vài năm sau mệ vô sống chung với gia đình mình. Bao nhiêu tiền dành dụm được sau mấy chục năm buôn bán, mệ đem gửi thành nhiều sổ tiết kiệm. Số tiền đó có thể mua được một, hai căn nhà. Rồi sau đó đổi tiền, mệ coi như mất trắng.

Tính mệ tiết kiệm từng đồng, mà lạ ghê, hồi đó mất hết ai cũng tiếc, mệ chắc lưỡi, nhưng mệ vẫn một niềm tin trong sáng, nên cú trắng tay hầu như chẳng ảnh hưởng gì tới niềm lạc quan vui sống của mệ. Nhớ những năm khó khăn, mệ làm từng cái bánh tét nho nhỏ rồi đội một rổ trên đầu ra chợ Bến Ngự bán, trưa mô mình đi học về, câu đầu tiên cũng là sáng ni bán hết không mệ, vui buồn theo rổ bánh của mệ.

Những năm cuối cấp II, tối tối mình xay bột gạo để mệ đổ bánh bèo bán sáng cho dãy lầu. Chặng lớp 11, mệ làm nồi cháo lòng, bánh canh, để trên lò trước nhà bán sáng. Dạo đó có mấy đứa con trai hay tới chơi, mình đã xấu hổ vì mệ bán cháo. Nghĩ lại thấy thương mệ, lo cho con cháu có thêm cái ăn cái mặc bằng chính sức của mình. Nhớ tính tiết kiệm của mệ, không bao giờ dám ăn chi ngon cho mình, toàn để cho con cháu, còn mệ cứ ăn những chén mắm chén cà còn dư.

Có lần phát hiện chín chén mắm thừa mệ không chịu đổ, mình với mệ cứ rứa cãi nhau chuyện đổ đồ dư, đồ thiu. Ở với mệ, sau ni nhớ lại, một điều mình hiếm gặp, đó là mệ không bao giờ rên la than vãn một tiếng. Mệ bị viêm khớp mãn tính, sưng to đùng, vẫn tự xức dầu. Đau răng, viêm nhiễm, thứ thuốc duy nhất mệ tự đi mua và tự nhét vô chỗ đau là cloroxit.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI