18 năm cận kề bên nhau, cái tôi của mỗi người vẫn giữ đó, những trận “khắc khẩu” vì chuyện vặt vãnh thôi cũng vẫn còn tiếp diễn, nhưng cặp đôi MC-diễn viên Hồng Phúc và Quỳnh Phượng luôn cảm thấy họ đã “ăn ý” với nhau như là một, từ trong cả suy nghĩ.
Romeo và Juliet phải thuộc về nhau
Người đời thường nói vợ chồng là do duyên nợ. Gặp gỡ là một cái duyên mà đi qua cuộc đời nhau là một sự sắp đặt của định mệnh. Với MC-diễn viên Hồng Phúc và Quỳnh Phượng, duyên vợ chồng của hai người phải gọi chính xác bằng cụm từ “thiên duyên tiền định”.
Ðó là cái lần Phúc và Phượng - hai người bạn khác lớp cùng học ở Cao đẳng sân khấu - điện ảnh TP.HCM - được phân công đóng chung trong vở kịch thể nghiệm của trường: Romeo và Juliet. Phúc vào vai Romeo, còn Phượng là Juliet. Vốn không ưa người bạn học “con trai gì mà miệng mồm tía lia, bề ngoài chải chuốt bóng bẩy” nên Phượng xin thầy đổi bạn diễn. Ðề nghị không được chấp nhận, cô đành miễn cưỡng hợp tác.
Nếu như trên đời này, hai chữ “định mệnh” có thật thì việc diễn chung trong vở Romeo và Juliet của Phúc và Phượng chính là định mệnh của họ. Qua thời gian tập dợt cùng nhau, Phúc nhận ra cô bạn cùng khóa không phải kiểu người lạnh lùng, khó gần, còn Phượng thấy anh bạn khác lớp cũng dễ thương chứ không “khó ưa” như cô “trông mặt bắt hình dong”.
Nhắc kỷ niệm thời sinh viên ấy, Phượng vẫn còn tức cười về sự trẻ con của mình. “Lúc diễn cảnh Juliet nằm chết, theo kịch bản Romeo hôn Juliet trước khi tự vẫn theo, tôi cảm nhận đó là nụ hôn thật chứ không phải diễn xuất. Dứt cảnh, tôi ngồi dậy “méc”: “Nó dám hôn con thiệt đó thầy” làm cả lớp bật cười, còn tôi xấu hổ chạy ra khỏi phòng”. Ðến đêm diễn sau, hết vai, Phúc cầm tay Phượng, ngỏ lời yêu: “Juliet là phải yêu Romeo, em không cãi được đâu”.
Thời gian quyết định người ta gặp trong đời, trái tim quyết định người ta muốn ở cạnh và cách cư xử quyết định người ở bên ta suốt đời. Phượng dần cảm mến Phúc bởi sự kiên nhẫn, tận tụy anh dành cho cô. Phượng vốn nhát chạy xe nên đi đâu cũng nhờ người chở. Quãng thời gian quen nhau, Phúc trở thành tài xế xe ôm riêng của Phượng, đưa đón cô đi diễn tận 1-2 giờ sáng mới về đến nhà.
Ba mẹ Phúc vốn đã không thích cậu con trai độc nhất theo học nghề diễn viên nên càng không vui khi thấy Phúc quen Phượng, lại còn vất vả đi sớm về khuya. Nhiều lần hai ông bà giới thiệu con trai làm quen với vài “mối” khác. “Việt kiều có, bác sĩ có, Phúc thật thà kể tôi nghe hết”, Phượng cười giòn.
Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo, Phượng ngẫm thấy đúng lắm. Cô không thích Phúc ở tính gia trưởng, luôn cho mình là số một, đến nỗi hồi đi học được bạn bè tặng luôn biệt danh “Phúc số một” nhưng cô nhìn thấy ở anh “sự chân thành, tốt bụng và nhất là luôn một lòng một dạ với mình, tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn”. Năm 2008, cả hai quyết định góp gạo thổi cơm chung.
Không cãi nhau, nhà cửa không vui!
Ở bất cứ giai đoạn nào của hôn nhân, những tác động tiêu cực đều có thể xảy đến mà nếu người trong cuộc không khéo léo cư xử, hạnh phúc dễ rời xa dù cho trước đó hai bên đã có thời gian dài tìm hiểu nhau. Gia đình Phúc-Phượng cũng không ngoại lệ. Dù rất mê nghề và được bố mẹ chồng thông cảm ít nhiều nhưng khi về sống chung cùng gia đình Phúc, Phượng vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy với chuyện đi sớm về khuya, khó tròn bổn phận làm dâu, làm vợ của mình nên quyết định giảm bớt công việc, mở công ty sự kiện.
Hai năm sau cưới, gia đình nhỏ đón chào cậu con trai đầu lòng. Niềm vui chưa kịp hưởng thì âu lo đã ập tới. Bé Chíp mắc căn bệnh bẩm sinh hiểm nghèo (hiện đã chữa khỏi). Phúc lẳng lặng giấu vợ bệnh tình của con, đưa bé, lúc đó mới hai ngày tuổi, vào viện chữa trị. “Ðàn ông kiếm tiền giỏi có nhiều nhưng đàn ông khéo chăm con, khó có mấy ai. Ở bệnh viện, một mình Phúc tự tay thay tã, ẵm bồng, cho bé bú suốt mấy ngày, không ngại lăn lê ngủ ngoài hành lang. Tình yêu con tuyệt đối của Phúc và sự chu đáo của anh khiến tôi hoàn toàn yên tâm”, Phượng xúc động.
|
|
Dịp trước tết, Phúc ẵm bé Ny, cô con gái mới hai tuổi của họ sang Mỹ thăm chị gái mà không có vợ đi cùng, nhưng Phượng rất an tâm vì chồng chăm con khéo léo. Ít ai biết dạo Phượng chuẩn bị sinh bé thứ hai, cô đã ra nước ngoài sống gần một năm vì lo sợ bé sau cũng mắc bệnh bẩm sinh như anh trai. Khoảng cách địa lý, những âu lo về sức khỏe thai nhi sắp chào đời trở thành liều thuốc thử tình cảm vợ chồng Phúc-Phượng. Vậy là sau lần sự cố sức khỏe của bé Chíp, cả hai lại có dịp củng cố thêm niềm tin với nhau. Phượng có lẽ không phản đối khi ai đó cho rằng cô là người phụ nữ có phúc khi có Phúc.
Nghe Phượng than vãn mà ánh mắt lấp lánh thì biết: “Công việc ở VTV khá bận rộn nên Phúc ít có thời gian gần gũi con, nhưng hai bé quấn ba hơn mẹ và cũng sợ ba hơn mẹ”. Phúc cưng nhưng cũng nghiêm khắc với con, thỉnh thoảng vẫn dùng roi vọt dạy dỗ, trong khi Phượng không bao giờ đánh con. “Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bị bố mẹ đánh roi nào nên tôi cũng áp dụng cách dạy con đó còn Phúc quan niệm thương cho roi cho vọt và anh ấy luôn giơ cao đánh khẽ”.
Tình yêu có khả năng điều chỉnh người này trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người kia và bớt đi tính xấu của nhau. Từ khi chung sống, Phúc bớt tính ham chơi, la cà đi bar, vũ trường với bạn bè vì biết vợ không thích đến những nơi đó. Còn Phượng, cô cũng giảm bớt bản tính cố chấp của mình. Nhìn Phượng trên màn ảnh luôn vào vai những cô gái lanh chanh, “bà chằn”, nhiều người cứ nghĩ ở nhà cô cũng nói nhiều, “ăn hiếp” chồng, nhưng hóa ra không phải.
Phượng cười: “Phúc mới là người nói nhiều, hai chúng tôi hay khắc khẩu nhau, từ hồi đi học đến giờ vẫn vậy. Chuyện nhỏ chút cũng gây nhau, chẳng hạn ra vô quên tắt đèn cũng gây. Nhưng chỉ là việc vặt thôi, còn có mâu thuẫn gì lớn hai chúng tôi luôn thỏa thuận không tranh luận trước mặt con. Vì vậy hai đứa nhỏ hễ thấy nhà im ắng là biết bố mẹ giận nhau, bé lớn còn nói: “Bố mẹ cãi nhau, nhà cửa mới vui”.
Hỏi vui Phượng, ngày lễ Tình nhân vừa qua được chồng tặng quà gì, cô cười cho biết: “Chẳng có gì cả, tôi vốn không thích hoa nên từ khi quen nhau đến nay chưa bao giờ Phúc mua hoa tặng vợ. Vợ chồng với nhau mà, yêu thương thể hiện qua những hành động nho nhỏ hàng ngày như khi tôi mệt Phúc sẵn sàng vào bếp nấu đồ ăn sáng, đi công tác đâu dù xa hay gần Phúc đều mua quà tặng vợ và bố mẹ hai bên”. Ðơn giản là hạnh phúc, có lẽ Phúc và Phượng thống nhất với nhau suy nghĩ đó.
Hương Nhu