Mấy thứ "lặt vặt" trong hôn nhân

02/01/2021 - 19:55

PNO - Chị cứ nghĩ vợ chồng chỉ chia tay nhau nếu có những lý do khủng khiếp như xuất hiện kẻ thứ ba, sự cố kinh tế hay bệnh hiểm nghèo…

Anh và chị có một tình yêu thật đẹp, gắn bó với nhau từ những năm tháng còn là sinh viên đại học. Sau khi ra trường được 3 năm thì anh hỏi cưới chị. Mối tình ấy được ủng hộ bởi cả hai bên gia đình. Chị xúng xính váy áo về làm vợ anh. Nhà chồng chị hào sảng tặng cho hai con miếng đất để làm vốn an cư, lập nghiệp.

Cuộc sống hôn nhân vui vẻ và ấm áp. Chị luôn cảm thấy may mắn vì gặp gỡ, có duyên nợ với anh. Bạn bè chị, không phải ai cũng được như thế. Có người cưới nhưng không vui vẻ vì không có sự lựa chọn khác, có bạn cưới chạy bầu, chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân, lại có bạn về làm dâu phải chịu đủ loại áp lực của nhà chồng.

Nhiều người trong số các bạn chị đã đi đến bước đường ly hôn. Chị biết ơn anh vì nhờ duyên lành với anh mà gia đình an ổn. Chị từng nghĩ rằng, sẽ chẳng có gì có thể khiến anh chị xa nhau. 

Chị làm sao ngờ rằng, hôn nhân không đơn giản. Nhiều khi những mối nguy to không rớt trúng nóc nhà chị, nhưng những giọt mưa nhỏ giọt lại khiến căn nhà đó thấm dột, lâu dần cũng hỏng.

Chị từng nghĩ cuộc hôn nhân này kéo dài mãi - Ảnh minh họa

Chị từng nghĩ cuộc hôn nhân này kéo dài mãi - Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc chị bầu bé thứ hai, tâm tính thay đổi. Cùng lúc đó, anh lên chức, công việc bộn bề hơn. Giai đoạn này, anh phải chứng tỏ năng lực nên vắng nhà nhiều. Có hôm chị tụt huyết áp, ngất xỉu ngoài đường. Người ta không thân thích còn dìu chị vào viện trong khi anh bận họp với ban điều hành công ty.

Có hôm chị đuối quá, về than thở với chồng vài câu, anh sẵn đang áp lực nên buông thõng: “Em mệt thì nghỉ làm đi, ở nhà nuôi con. Lương em ba cọc ba đồng, chỉ lo mỗi tiền ăn hàng tháng cho nhà mình. Em nghỉ cũng chẳng sao cả”.

Chị tự ái. Sao anh có thể nghĩ chuyện chị nghỉ việc thì chẳng sao? Chị cần công việc để có mối quan hệ đồng nghiệp, để thấy bản thân phát triển, để tự lập trong cuộc sống.

Đúng là lương chị chẳng thể so với lương anh, nhưng chị luôn tự hào dù số tiền đó ít ỏi. Từ câu nói của anh, chị bắt đầu nghĩ ngợi. Anh có thời gian chừng đó năm để phấn đấu cho sự nghiệp. Còn chị, mấy năm trời chị lo cho gia đình. Làm ở công ty trước được 2 năm thì chị nghỉ để sinh bé thứ nhất. Sinh xong, chị tất bật kiếm việc mới, chưa nóng chỗ thì đã có bé nữa. Dù chị có giỏi thì cũng khó lòng thăng tiến khi nghỉ thai sản và con mọn liên tiếp.

Anh không hiểu cho chị, lại còn coi thường thu nhập của vợ. Tối ấy, chị bực mình, chẳng muốn nấu cơm cho anh. 9 giờ tối anh về, uể oải vì cuộc họp căng thẳng. Mở nồi cơm thấy trống rỗng, anh buông câu trách móc. Chị sẵn cơn ấm ức trong người, xả ra một lèo nỗi giận hờn.

Họ kết thúc những bực bội, dằn hắt nhau sau khi anh ra khỏi nhà. Đêm đó anh không về, ra hè phố làm vài chai với bạn rồi thuê khách sạn ngủ, mặc vợ bầu ở nhà. Chị thì khóc cả đêm, tự thấy chồng sao mà vô tâm, thay đổi.

Cũng vì giận, cuối tuần đó anh không về đám giỗ cha vợ. Chị giận lắm, ghim chuyện đó trong lòng. Sau này, dù nguôi ngoai những chuyện cũ, thì cứ mỗi lần đến phiên nhà anh có lễ lạt, giỗ chạp, chị cũng dằn hắt: “Ngày đó giỗ cha tui, anh còn không về cơ mà…”.

Cuối cùng, anh chị cũng hẹn nhau ra tòa - Ảnh minh họa

Cuối cùng, anh chị cũng đưa nhau ra tòa - Ảnh minh họa

Cứ thế, những chuyện nhỏ nhỏ làm cho mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn dần. Chị sinh con, một mình xoay xở tới khi có thể gửi con đi nhà trẻ. Tưởng rằng rồi sẽ ổn, nhưng những ấm ức vẫn chưa chịu dừng.

Chị chán chường vì cả năm anh chẳng thể đưa đón con một ngày, chẳng quan tâm bài vở hay việc đi họp phụ huynh cho con. Anh thì mệt mỏi bởi chuyện chị hay càu nhàu, chuyện họ hàng nội ngoại hai bên; chuyện chị than phiền anh ít dùng cơm nhà, chuyện cái vòi nước rỉ hoài mà anh chẳng thay… "Toàn là chuyện vặt vãnh mà cứ nói hoài, nhức đầu", anh hay nhắn cho chị cái tin như vậy. 

Những chuyện ấy, quả là cũng có bé, có vặt vãnh, anh không ngó đến thì chị cũng ráng mà lo cho xong, đâu đến nỗi không thể giải quyết. Nhưng nỗi thất vọng về anh lâu ngày như thanh sắt rỉ, làm hao mòn tình cảm hai vợ chồng. Chị đau lòng vì anh vô trách nhiệm, ít quan tâm đến gia đình, còn anh đau lòng vì những lời trách giận, cứ như anh là loại đàn ông vứt đi…

Cuối cùng thì cũng tới lúc chị và anh ly hôn. Chẳng phải chuyện gì long trời lở đất, lý do trên hồ sơ ra toà cũng chung chung như bao cặp vợ chồng khác "không hoà hợp về quan điểm sống, không còn hạnh phúc".

Xưa nay người ta cứ nghĩ phải có lý do thật lớn mới ly hôn. Phải có người thứ ba, phải có biến cố tiền bạc, hay chuyện gì đấy lừa lọc nhau hay sự cố động trời... Chính chị cũng từng nghĩ thế mà.

Hóa ra chẳng cần kẻ thứ ba nào tới, chẳng cần bệnh tật hiểm nghèo, chẳng cần vấn đề kinh tế, họ vẫn có thể chia tay. Những cái xem như "lặt vặt", "nhỏ nhít" trong hôn nhân, có mấy ai để ý, mấy ai mà ngờ...

N. Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI