May quá, ta còn có nhau

26/04/2025 - 06:00

PNO - Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm

Hình minh họa
Hình minh họa

Tôi đứng ở góc phố nhìn sang phía hè đường tấp nập khách ghé mua đồ ăn. Người mua kiên nhẫn đợi, người bán luôn tay luôn chân... Tôi mừng quá, người bán là vợ chồng bạn tôi đó. Họ đã thất nghiệp khi chuẩn bị sang tuổi 40 mấy tháng trước.

Thất vọng, buồn, nhưng những rầu rĩ không giúp họ thoát khỏi bế tắc. Tiền trả góp ngôi nhà đang ở, sinh hoạt phí, tiền 2 đứa nhỏ học hành... Cầm cự được 2 tháng rồi chiếc xe ô tô chồng đi làm phải bán, anh vẫn hàng ngày miệt mài mang hồ sơ đi xin việc mà chỉ nhận lại được cái lắc đầu tế nhị.

Tuổi 40 bắt đầu lại, thật không dễ dàng với bất cứ ai. Vợ chồng dần né mặt nhau, né cả những câu chuyện thường ngày. 2 đứa con biết ba mẹ buồn cũng trở nên kiệm lời. Cuộc sống này đúng là không phải sự thay đổi nào cũng dễ chịu.

Bạn mở hàng ăn sáng, thúng xôi, xe bánh mì... ngay trước cửa nhà. Mấy ngày đầu ế ẩm, cả nhà ăn bánh mì, ăn xôi thay cơm. Anh chồng gắt lên: "Dẹp đi!".

Và rồi tối qua, sau 3 tháng bán hàng ăn, bạn nói như reo lên trong điện thoại với tôi: "Tui làm được rồi, hàng ăn của tui đắt khách lắm, chồng tui cũng chịu ra phụ bán hàng và đi ship nữa...".

Đúng là một sự thay đổi thần kì. Anh chồng vốn dân công ty quen bàn giấy, ở trong máy lạnh, áo quần bảnh bao... không thích vợ bán “mấy cái thứ ba lăng nhăng” đã thay đổi. Quả thật là, ông trời có tiệt đường sống của ai đâu. Huống hồ công việc bán hàng của vợ giờ lại “cứu” cả nhà.

Tôi nhớ chị ve chai với cái hẹn 1 tuần chị qua nhà tôi một lần. Để làm gì ư? Tôi không nhiều đồ để bán cho chị như thế. Tôi hay gom chai lọ, giấy tờ... từ nhiều nơi về cho chị. Vì tôi thương người phụ nữ vất vả, nhưng nụ cười hiền lắm. Chồng chị tai nạn lao động nằm một chỗ, hai con nhỏ còn đi học. Mẹ chồng phụ chị nhà cửa, trông con trai để con dâu hàng ngày ra đường mưu sinh.

“Chị thấy mình may hơn nhiều người em à, chồng chị đang tập đi được rồi”, chị khoe điều ấy, mắt chị lấp lánh hạnh phúc. “Chị chỉ cần vợ chồng còn có nhau thì cực mấy mình cũng gắng được”. Câu nói của chị ghim vào tôi. Người đàn bà gánh gồng cả gia đình, gánh những mưa nắng cơ cực, nhưng tình vợ chồng là động lực, là niềm vui sống. Hạnh phúc là bởi họ chỉ nhìn thấy những điều tích cực của cuộc sống này.

Đúng là “người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm”. Bạn tôi đã thực tế, trút bỏ bộ quần áo là lượt chốn công sở để “buôn thúng bán bưng” vừa có đồng ra đồng vào, vừa hết stress... Bạn hào hứng khoe số tiền thu được mỗi ngày, khiến tôi thấy vui lây.

Chị ve chai cũng thực tế, gom nỗi buồn giấu vào trong, chị chỉ nhìn vào điều may, là chồng vẫn bên vợ con, chị vẫn có kế sinh nhai. Chị còn mừng phát khóc khi nghe tôi hỏi chị có nhận giúp việc theo giờ không, đồng nghiệp công ty tôi nghe chuyện thương quá, nên nhờ tôi hỏi chị như một cách để chia sẻ với người ít may mắn hơn mình.

Có biết bao người đang rơi vào cảnh như bạn tôi, như chị ve chai... nhưng mọi người vẫn tích cực điều chỉnh con thuyền cuộc sống theo hướng gió, cần mẫn đúng tinh thần của một thuyền trưởng bản lĩnh. Những ràng ríu hôn nhân, những trách nhiệm cuộc sống, những nghĩa vụ làm con, làm cha mẹ... không lấy đi của họ thái độ sống tích cực.

Đúng là may quá, ta còn có nhau trong đời để cùng bước đi.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI