May quá, có… 'streetwear'

01/04/2019 - 18:00

PNO - Streetwear với khẩu hiệu dễ thương “don’t think, just wear”, nghe sướng quá, nghe đâu có từ thập niên 1980 của thế kỷ trước.

Các cô có thân hình “phi chuẩn”, từ lâu vẫn đau khổ, ngại ngùng khi xuống phố hoặc đến chốn đông người, tiệc tùng… chỉ vì chuyện quần áo. Thật bực cái cơ thể “phản chủ”. Khuôn mặt lẽ ra phải đầy đặn, mịn màng thì nó nhô xương xẩu. Dáng phải cao thon thì nó mập lùn. Bụng lý ra phải thon thì toàn mỡ. Nghĩa là chỗ mình muốn thế này thì nó ra thế nọ.

Tập tành quần quật, tra cứu cách ăn cách nhịn, lùng sục mua thuốc giảm cân, rồi kết luận: toàn hươu vượn, chả giúp được gì. Mà một khi thân hình, nhan sắc nó đã phản chủ thì cái bóp tiền nó cũng… phản theo. Nhìn mình trong gương mà thấy “không được” thì dù có soi thử cả đống quần áo vẫn thấy không được, rồi lại than sao mình chẳng có gì mặc, lại phải… mua sắm.

May qua, co… 'streetwear'
Ảnh minh họa

Một cô than: “Mình phải đi lùng đồ si-da, mốt “Tây quăng”, vải của họ chất liệu tốt, hoa văn đẹp, kiểu dáng thì bao la, mỗi tội cũ. Có lần, mình đem một cái áo mẫu, rồi mua vải, đem ra thợ may, bảo may y như thế cho tôi. Thế mà may xong, công đâu có rẻ, mà nhìn nó cứ “ngố ngố” thế nào. Đường kim mũi chỉ người ta sắc sảo, mình “dại dại”, chán quá”. Cô bạn tư vấn: “Dân Sài Gòn nhái hạng siêu. Bà thử tìm tiệm xịn xem nào, lại không xuýt xoa tiền công gấp mấy tiền vải ấy chứ. Bà biết không, báo viết hẳn hoi nè, 48% người Việt mình giờ toàn mua đồ xịn giao tận nơi, mặc đồ hiệu nhé”.

Và thế là cô bạn “mất phom”, “trời bắt xấu” đã có thể mừng rỡ khoe streetwear đã cứu mình. Mọi người nhìn xem, đồ đường phố có thể mặc tự do, phá cách, “mốt Mỹ” hẳn hoi, hàng hiệu đàng hoàng. Nghe đâu năm 2019, thế giới có đến 30 xu hướng streetwear, năng động cá tính vẫn thời thượng, không lẫn với ai nhé. Lại có cả áo giấu quần, thoải mái lắm. Ta tha hồ trốn vào mốt để giấu các khuyết điểm.

May qua, co… 'streetwear'
 

Áo thun hồng mix quần rách ống lệch, jeans ống loe, áo tua rua đen, áo phông xanh coban mix với chân váy, khoác jeans dài đi giày cao cổ… Bọn con trai còn quần áo họa tiết, áo hoodie đỏ đen, đeo túi chéo ngực supreme… Mà có kiểu, nghe tên thì “Tây thế thôi” chứ thực ra dễ ợt. Này nhé, cái đứa mặc đồ gọi là kiểu, quần culottes trắng với áo phông, có khác gì cái… quần lửng ống rộng cải tiến đâu. Xứ ta đầy! Mốt shorts thun hai màu mặc với áo thun, nhìn có hao hao cái… quần đùi không nào?

Bạn bè “cảnh giác”: “Cẩn thận nha, trông rối như canh hẹ vậy chứ không tùm lum đâu. Có kiểu của nó đấy. Phải đảm bảo ba thứ này: bụi - ngầu - chất. Chứ cứ sáng tạo kiểu thoải mái như áo dài mặc với “váy Thị Nở” thì chết”.

 Ôi, streetwear với khẩu hiệu dễ thương “don’t think, just wear”, nghe sướng quá. Cứ mặc thôi, không cần nghĩ ngợi gì. Mà, cái thời trang streetwear này nghe đâu có từ thập niên 1980 của thế kỷ trước cơ đấy. Giờ ta đã có thứ trị bọn “phản chủ” rồi. Thiếu gì mốt che đậy chỗ bị phản. Thời trang hay vậy đó, hèn gì ai cũng mê, chồng cũng hết chê. 

Quảng Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI