Mấy chục năm nay, chúng tôi chỉ mong cha mẹ ly hôn

01/10/2022 - 17:50

PNO - Tôi lớn lên trong một gia đình không yên ấm, không hạnh phúc, tuổi thơ của chị em tôi là những ngày chứng kiến cha mẹ cãi vã, chứng kiến cha đánh mẹ thường xuyên, có lần đánh đến mức nhập viện…

 

Thời thơ ấu và cả cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chứng kiến cha mẹ cãi vã mỗi ngày - Ảnh minh họa
Thời thơ ấu và cả cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chứng kiến cha mẹ cãi vã - Ảnh minh họa

Từ ngày còn bé, mỗi lần cha mẹ cãi nhau, chị em tôi lại khóc, chạy đi trốn. Chúng tôi không hiểu sao nhà hàng xóm lúc nào cũng hạnh phúc, cha mẹ của các bạn gọi nhau là anh em, còn cha mẹ tôi thì không.

Nhiều lần cha đánh mẹ, chị em tôi vô cùng sợ hãi, chúng tôi sợ mẹ chết rồi cha đi tù, sợ mình mồ côi, sợ không được đi học, sợ phải nhịn đói, sợ đủ thứ trên đời...

Chúng tôi chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt của những đứa trẻ con mà ngăn trận cuồng phong của cha.

Vậy mà sau khi cãi vã, đánh nhau, cha mẹ lại làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, song cũng chỉ yên lành được vài ba bữa.

Tôi nhớ, cha mẹ tôi có thể cãi nhau vì bất cứ lý do gì, đôi khi chỉ là những chuyện cỏn con. Cha chê mẹ không biết nấu ăn, mẹ cãi lại, vậy là xung đột, cha tát mẹ, mẹ không đánh lại, nhưng mẹ càm ràm từ sáng đến tối. Cha bỏ ra ngoài thì mẹ đi theo, nói cho đến lúc cha lại nổi cơn điên lần nữa và đánh mẹ ngã dúi.

Chị em tôi đã quá quen với việc chạy đi gọi ông bà nội, ông bà ngoại đến can ngăn mỗi lần cha đánh mẹ. Mỗi lần như thế, cha lại hứa từ nay sẽ không nổi nóng, không dùng vũ lực với mẹ. Còn mẹ thì hứa sẽ bớt nói, bớt càm ràm, cho cửa yên nhà ấm.

Không chỉ đánh đập mẹ, cha tôi còn có tật giận dai. Mẹ là người chịu đòn, đau cả thể xác, đau cả tâm can, nhưng dù mẹ có nói nhiều, có càm ràm, nhưng mẹ luôn chu toàn việc chăm sóc con cái, lo cho chúng tôi bữa ăn, giấc ngủ, lo tấm áo manh quần, lo chuyện học hành, sách vở. Còn cha, ông có tính hay hờn dỗi, làm nư, ông cũng không đi làm, không đụng tay đến bất cứ việc gì trong nhà. Cha không buồn nói chuyện với mẹ, nhưng hễ mẹ lên tiếng thì cha… đánh tiếp.

Hồi nhỏ, đã nhiều lần chị em tôi khóc, cầu xin mẹ hãy ly hôn, nhất là sau lần cha đánh mẹ đổ máu, phải đi cấp cứu. Chị em tôi rất thương cha, nhưng cùng với tình thương là nỗi hận. Trong tâm hồn non nớt của mấy chị em, cha tôi là người tàn ác.

Kể cũng lạ, cha luôn gay gắt chửi bới và đánh đập mẹ không thương tiếc, nhưng với con cái thì ông cưng chiều vô cùng. Trừ những lúc cha ra tay với mẹ, thì chị em tôi muốn gì ông cũng mua cho, ông đi đâu có thứ gì ngon cũng không dám ăn mà gói ghém đem về cho con. 

Chị em tôi mong cha mẹ ly hôn - Ảnh minh họa
Chị em tôi mong cha mẹ ly hôn để cuối đời được sống vui vẻ, hạnh phúc - Ảnh minh họa

Khi tôi lớn lên, đi học xa nhà, mỗi lần về, cha tôi đều yêu cầu tôi lo cơm nước nhà cửa để mẹ tôi nghỉ ngơi. Xem ra có vẻ như cha cũng bắt đầu biết thương mẹ. Chị em tôi thấy mừng, nhưng rồi chưa đầy một ngày, lại thấy cha lôi mẹ ra đánh chửi, chì chiết, cứ như mọi việc mẹ làm đều không vừa ý, vừa mắt cha.

Một lần, tôi nghe cô tôi - là chị hai của cha - lý giải rằng, ngày xưa cha yêu một người, nhưng nhà nội không đồng ý nên yêu cầu cha cưới mẹ. Mẹ lúc đó cũng không ưng cha, nhưng nhà ngoại ép nên mẹ đành chấp nhận.

Có lẽ nào chỉ vì cuộc hôn nhân sắp đặt, vì không dám cãi lại ông bà tôi mà cha mẹ phải sống với nhau trong đau khổ dằn vặt và không hạnh phúc, rồi sinh ra những đứa con nhưng chẳng thể cho chúng một gia đình ấm êm.

Mấy chục năm qua, chúng tôi lúc nào cũng mong cha mẹ ly hôn, để cha thôi hành hạ mẹ, để cả cha và mẹ không còn những tổn thương, để ông bà có thể sống vui vẻ những tháng ngày còn lại. Nhưng đến tận bây giờ, khi chị hai tôi đã 45 tuổi và tóc tôi cũng bắt đầu bạc, cha mẹ tôi vẫn chưa ly hôn...

Thùy Như (Nha Trang)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Quan thị thoa 05-10-2022 11:14:55

    Đấy , cái nợ đời nó khổ thế đấy .
    Trong lòng giận hờn , oán trách , nhưng vẫn k bỏ được

  • Lee 04-10-2022 20:25:39

    Tôi đồng cảm với nỗi buồn và khổ tâm của bạn.
    Người đáng trách ở đây không phải là cha mẹ bạn . Mà chính là ông bà nội ngoại của bạn thì đúng hơn.
    Hãy tự đặt mình vào vị trí của người trong cảnh thì bạn mới hiểu được họ đang nghĩ gì và mới có sự cảm thông.
    Cũng vì cái chữ " môn đăng" và thành kiến lạc hậu đã đưa đẩy bao cuộc tình đến với ngang trái.
    Nếu bạn đã yêu rồi thì tôi nghĩ , bạn sẽ không còn hận cha mẹ mình nữa.
    Chúc bạn sớm đạt thành mãn nguyện!

  • Hà quýt hà 04-10-2022 08:41:37

    Cha mẹ bạn đến mức này ,chị em bạn phải nói rõ quan điểm của mình ra .Sao mẹ bạn yếu đuối thế hay chưa tự chủ tài chính phải phụ thuộc?

  • Bui Thị Thanh Tâm 04-10-2022 08:11:22

    Sao lại có người phụ nữ kì lạ vậy . Họ không biết yêu bản thân mình . Trách gì người đàn ông vĩ phu kia.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI