Huy là bạn chị từ hồi cấp II, chơi chung đến khi lên đại học. Bạn bè tưởng thành đôi, nhưng vì có chút hiểu lầm nên mỗi người một hướng.
Ra trường, anh Nam tiến, chị lấy chồng rồi cũng vào Nam. Cùng tha phương nên thi thoảng có gặp nhau. Vợ chồng Huy có chuyện, anh gọi điện nhờ chị sang nhà làm thuyết khách.
- Sao ông lại nhờ tôi an ủi vợ ông, ông không sợ tôi nhân nhà cháy nhảy vào hôi của hả?
Anh ngẩn người rồi cười buồn. Nụ cười mang theo bóng đêm.
Chị nhìn chăm chú người có thời gian mình từng thích. Ngày ấy chị và Huy gọi nhau là anh em, sau này thành ông tôi, có chút bỗ bã bạn bè và cũng là bức tường vô hình để đừng ai vượt qua. Hồi chị có chuyện buồn, Huy là người cuối cùng biết tin.
Huy không trả lời. Chị cũng thở dài. Ông muốn giữ gia đình đúng không? Huy gật, chị định hỏi sao còn ở ngoài lăng nhăng, nhưng lại thôi. Đàn ông sa ngã bên ngoài có hàng thúng lý do, dù gì chuyện cũng đã rồi. Khui ra vết thương để nhìn máu thịt lẫn lộn có hay ho gì.
Thật may là Huy vẫn nằm trong công thức chuẩn. Rằng bên ngoài có thế nào thì cuối cùng cũng muốn về với gia đình.
Huy muốn quay về, nhưng vợ anh thì không. Cô ấy đòi ly hôn. Đơn đã viết xong xuôi đâu đấy. Đã làm tư tưởng với hai đứa trẻ. Thậm chí đã đi xem nhà để thuê. Huy quýnh quáng gọi chị cầu cứu. Một người đàn ông lúc hoảng loạn phải gọi cho người yêu cũ để nhờ thì đủ biết tình hình thế nào.
- Ông không sợ vợ ông thấy tôi lại nổi cơn hơn sao?
- Tôi không nghĩ được gì lúc này. Bà hỏi tôi biết trả lời sao? Tôi chỉ nghĩ được là nên nhờ bà. Ít ra bà cũng đang ở trong cảnh này. Có thể nói vợ tôi nghe hơn thiệt.
Chị cười buồn. “Cảnh này” là cảnh từng vỡ một lần đò. Hóa ra cảnh của chị có lúc lại quan trọng với ai đó. Kiểu như tấm gương để người ta soi vào. Rằng đó, ly hôn đó, cơm nước phải nấu, rác phải đổ, đến sửa bóng điện, thay vòi nước cũng phải tự làm. Chưa kể những đêm luôn dài hơn người khác…
|
Chuyện gì có thể bỏ qua, riêng chuyện như thế thì không thể. Ảnh minh họa |
Vợ Huy bình thản:
- Chị có hiểu nỗi đau của em không? Đàn ông ngoại tình, mang thời gian, tiền bạc, thân thể mình cho người đàn bà khác, em không gớm. Nhưng em gớm ở chỗ gã đàn ông ấy ở trong nhà âu yếm mình, nhưng vừa ra khỏi nhà đã lả lướt với ả đàn bà khác.
Chị im lặng, tâm trạng của vợ Huy bây giờ chị hiểu lắm, vì chị cũng đã từng. Nói đơn giản rằng có mấy ai dám ăn lại đôi đũa bẩn của ai đó bỏ lại trên bàn, có ai dùng chung bàn chải đánh răng, huống gì đây là chung một gã đàn ông. Thứ làm phụ nữ thất vọng nhất là chồng mình đã mang tâm ý đi trao cho một người đàn bà khác. Phụ nữ thường mong muốn, một là có cả, hoặc thà không có gì.
Chị biết, lúc này có khuyên thế nào cũng vô ích. Ngày ấy chị cũng từng cho mình và chồng cũ cơ hội hàn gắn. Ban đầu là nửa năm, sau là một năm… cuối cùng thành ba năm nhưng chẳng thể cứu vãn. Vết thương ấy không thể liền da mà ngày càng sưng tấy. Chồng đi khỏi nhà là chị nghĩ ngay đến chuyện chồng mò sang nhà kia, chồng chọn màu rèm cho căn phòng con gái, chị nghi ngờ phòng của kẻ kia cũng màu đó.
Thậm chí khi chị ốm, chồng để chị gối đầu lên tay và ôm chị ngủ, hành động quen thuộc này có từ ngày về chung một nhà, lâu nay không còn nữa vì chị chê chồng ngủ ngáy, chị tự ti hơi thở mình không được thơm tho, cũng làm chị khó thở khi nghĩ hằng ngày họ cũng ôm ấp nhau thế này, dựa vào nhau thế này, lúc ấy chồng để chị ở đâu?
Chồng chị chẳng sung sướng khi làm gì cũng mắt trước mắt sau, càng muốn hàn gắn, quan tâm chị và con thì chị lại nghĩ chồng đang xoa dịu lấy lòng để che giấu tội lỗi… Nên mới nói, trừng phạt nhau thì dễ, dù biết người đau mười thì mình đau mười một mười hai, nhưng để tha thứ còn khó hơn nhiều. Làm sao để quên, để vẫn cười nói khi trong lòng vẫn sờ sờ vết sẹo xấu xí mang hình dáng người đối diện?
Chị biết mình không thể hoàn thành nhiệm vụ Huy nhờ. Huy cũng đáng thương khi cả chục năm bươn chải, hiện cũng thuộc loại có điều kiện mà không thể tìm được một người bạn thân. Có phải vì thế nên anh dễ mềm lòng khi có luồng ấm áp khác gọi mời?
- Em mệt mỏi rồi, em sẽ làm mẹ đơn thân, như chị đấy. Mạnh mẽ và tự do.
- Những bà mẹ đơn thân không mạnh mẽ như em tưởng đâu. Thật ra họ rất yếu đuối và mệt mỏi vì không có ai để dựa vào. Thứ tự do họ có là thứ tự do chông chênh. Tất nhiên cũng có những người thật sự mạnh mẽ, thật sự tự do, nhưng được mấy người? Đa phần những thứ họ thể hiện chỉ là vỏ bọc, và bởi không ai cho yếu đuối nên họ đành phải mạnh mẽ thôi, em à.
Ngọc Thanh