Màu hoa cũ

17/03/2013 - 00:25

PNO - PNCN - “Có phải em đấy không? Em vẫn chưa quên anh chứ?...” - giọng nói vang lên từ điện thoại khiến em bàng hoàng. Đã bảy năm nay em không còn nghe giọng nói ấm áp quen thuộc ấy. Cũng đã bảy năm anh và em chia tay sau những tháng năm...

Quán cà phê X. vẫn không thay đổi nhiều so với bảy năm trước. Vẫn giàn hoa leo màu tím nhạt trên hàng rào. Vẫn cái ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến. Vẫn giai điệu da diết của những bài tình ca. Anh ngồi ở góc quán quen thuộc. Mái tóc rối lười chải, môi cười ngạo mạn nhưng mắt nhìn lại ấm áp, điếu thuốc cháy đỏ trên tay. Trên bàn là những nhánh phong lan vàng được thắt chiếc nơ màu nâu. Anh vẫn chưa quên em vốn mê loài hoa này.

Mau hoa cu

Những viên đá trong ly nước của em chưa tan, anh đột ngột cầm tay em và nói: “Chúng ta hãy trở về bên nhau đi em! Mình vẫn có thể có nhau mà không ảnh hưởng gì đến gia đình riêng của mỗi người. Vợ anh không thể thay thế được em và anh biết chồng em cũng không thể thay thế được anh. Vậy tại sao chúng ta lại không đến với nhau như ngày nào?…”. Thật không ngờ anh lại ngỏ lời như vậy! Lòng em xáo động những cảm giác trái ngược. Lời đề nghị của anh thể hiện tình yêu hay sự xúc phạm? Cho dù thế nào, em cũng biết em cần phải làm gì. Bất kể một thoáng xao lòng ở anh hay ở em, quá khứ của chúng ta đã khép lại thật rồi. Mọi níu kéo đều là thiếu tự trọng và sẽ làm tổn thương gia đình của mỗi người.

Khẽ rút bàn tay ra khỏi tay anh, em cười: “Anh đừng đùa nữa! Anh thừa hiểu mình cần phải làm gì và không nên làm gì. Đừng gọi điện cho em nữa. Hãy tôn trọng cuộc sống riêng của em…”.

Em rời quán. Không mang theo bó phong lan vàng. Bỏ lại tất cả những xao động của tình yêu một thời quá khứ.

Nguyệt Cầm

Từ khóa Màu hoa cũ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI