Màu của tháng tư

09/04/2018 - 14:25

PNO - Như bất kỳ ngôi nhà nào khác, nhà tôi cũng có những góc nhỏ xinh đơn điệu.Có người sẽ lấp đầy sự đơn điệu đó bằng những bức tranh, hay khung ảnh gia đình ấm cúng.

Cũng có người đặt lên đó những chậu hoa thơm ngát cả một khoảng trời của riêng mình. Như tôi lúc này, những ngày tháng Tư Hà Nội rợp trời loa kèn nở, một chiều tan sở mỏi nhừ từng sợi cảm giác, ước muốn ôm cả gánh loa kèn mình vừa gặp vội trên phố là có thật. Có hoa về, bao giờ nhà cũng vui một nỗi hồn nhiên.

Tôi nhớ Tô Ngọc Vân có bức tranh cô gái bên hoa huệ. Huệ trong tranh chính là huệ tây, còn gọi là bách hợp, ở xứ mình nó có tên là loa kèn, nghe sao mà dân dã, khác xa với vẻ bề ngoài mà những đóa hoa có thân thể nuột nà đang sở hữu. Cả cái màu trắng tinh khôi và mùi hương nồng đượm vướng vít trong không gian hình hộp của những ngôi nhà phố. Loa kèn đã khoác lên thủ đô tháng Tư một nếp áo dịu dàng trước khi mùa hè kịp đổ lửa xuống phố phường.

Mau cua thang tu
 

Vì hoa chỉ nở vào tháng Tư, nên có lẽ đây là khoảng thời gian duy nhất trong năm, ngôi nhà nào ở Hà Nội cũng sẽ có một góc dành riêng cho loa kèn. Ở nhà tôi, loa kèn tràn từ bậu cửa sổ, kệ trang trí xuống tận bàn ăn, góc lò sưởi, thậm chí trên chiếu nghỉ và mỗi bậc của chiếc cầu thang hình vòng cung cũng quấn quýt loa kèn, quấn quýt chân người.

Mau cua thang tu
 

Vào những buổi chiều sau một ngày tất tả quay về từ công sở, tôi xếp hết mọi muộn phiền bên ngoài cánh cửa, bước chân vào nhà, đập vào giác quan đầu tiên là cái mùi hoa tràn ngập không gian nơi mình đang sống, rồi tiếp đến là hình hài kiêu kỳ và màu trắng muốt của loài hoa đài các khiến mọi ngóc ngách trong nhà tôi như bừng sáng. Thứ ánh sáng trắng căng tràn nhựa sống, đủ sức thổi bay mọi năng lượng tiêu cực đến từ bất cứ đâu. Chỉ có vậy thôi, mà mỗi giây phút ở nhà mình, với tôi, đều là những khoảnh khắc thật đáng sống. 

Đào Hồng Hạnh (Hạnh An ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI