Mất việc

04/12/2013 - 20:20

PNO - PN - Thời buổi kinh tế khó khăn, công ty cầm cự chật vật nên sếp quyết định cho một số nhân viên nghỉ việc tạm thời. Người đầu tiên có tên trong danh sách là chị. Cũng dễ hiểu vì bộ phận của chị thiếu việc thừa người mà...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị buồn vì sau một đêm ngủ dậy mình trở thành người thất nghiệp. Lại thêm mấy cái tin nhắn động viên, chia sẻ của đồng nghiệp trong phòng, tiếc vì không được làm việc cùng nhau nữa khiến chị ngậm ngùi. Chị lo vì con lớn đang học năm cuối cấp, có ti tỉ thứ tiền phải lo, thằng nhỏ thì đang viêm phế quản phải đến bác sĩ thăm khám... một mình lương của chồng thì làm sao trang trải đủ. Còn một nỗi lo nữa là không biết nói sao cho chồng hiểu, kẻo chồng lại nghĩ chắc ở công ty mình có làm sao đó mới bị “đuổi” việc.

Mat viec

Chị chưa vội nói gì với chồng vì vẫn còn lý do con ốm nên nghỉ thêm vài hôm nữa. Nhân lúc chồng đi làm, con ngủ, chị tranh thủ lên mạng. Kinh tế khó khăn nên thông tin tuyển dụng cũng thưa thớt. Lục tung các trang tìm việc làm chị mới kiếm được vài chỗ. Gửi thông tin đi rồi nín thở chờ phản hồi. Mọi khi ở nhà chẳng mấy khi ngó ngàng đến điện thoại, nhưng từ lúc đó điện thoại cứ kè kè bên người.

Con hết ốm, buổi sáng trở lại nhịp điệu quen thuộc, chồng hò con dậy để đưa con đến trường mầm non:

- Anh cứ đi đi, em đưa con đi học cho.

- Em không đi làm à?

- Có, nhưng hôm nay có việc phải đi ra ngoài nên em đến muộn.

Chồng chị chẳng nghi ngờ gì, mặt mũi hí hửng:

- Cứ hôm nào cũng như thế này, đời đẹp biết bao.

Biết là chồng đang ám chỉ cái việc ngày nào cũng bị vợ ấn cho cái nhiệm vụ bất khả kháng đưa con đi học, chị nhìn chồng cười hồn nhiên mà lòng rối bời.

Buổi trưa, chị đang trệu trạo nhai suất cơm bụi ở một quán vỉa hè thì chồng chị gọi điện. Chị phải nói dối chồng là công ty tổ chức ăn tiệc. Cúp máy, mắt chị cay cay, chẳng thể ăn tiếp được nữa.

Buổi phỏng vấn thất bại, chị về nhà với tâm trạng nặng trĩu, nhưng trước mặt chồng con chị vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Chồng chị cũng chẳng để ý nên cứ chuyện trò đủ thứ, trêu đùa đứa lớn, đứa bé rồi cười như pháo nổ chẳng biết lòng chị đang rối như tơ vò.

Một tuần trôi qua, chị vẫn chưa tìm được việc làm. Nỗi lo lắng như ngấm vào cả bữa ăn, giấc ngủ của chị.

- Mày gầy đi nhiều đấy.

Cô bạn thân bảo với chị thế. Hàng xóm cũng có người nhận ra nhưng chồng chị không mảy may hay biết.

Nửa đêm, chồng tỉnh giấc thấy vợ trằn trọc, còn đùa: ngủ đi, còn tương tư ông nào đấy hả, rồi lại xoay lưng, ngủ một mạch cho đến sáng.

Hôm sau, chồng đi làm về trong hơi men. Mình thì đang não ruột mà lão ấy thì… Chị nghĩ rồi thầm trách chồng sao mà vô tâm thế. Nhưng khác với mọi lần, chồng chị không nằm vật ra giường mà nắm lấy tay chị nói bằng cái giọng của một người say:

- Ngày trước sao em lại lấy anh? Lấy anh làm gì giờ để phải vất vả thế này? Mất việc có mấy hôm mà mất ăn, mất ngủ đến gầy cả người, phải lao đao đi kiếm việc ngay kẻo chồng không lo nổi?

Chị sững người, hóa ra chồng chị biết hết, chỉ có điều cách chia sẻ của anh không giống ai. Chị dìu anh lên giường, cởi cho anh đôi giày, kê lại cái gối ngay ngắn cho anh nằm ngủ.

Chị lặng người rồi tắt máy tính, đến nằm xuống bên chồng, vòng tay ôm anh thật chặt. Chị vẫn đang thất nghiệp, nhưng chị nhận ra chị đang có bên mình những thứ thật quý giá.

 Thu Đức

Từ khóa Mất việc
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI