Mặt trời không tắt

22/12/2015 - 07:48

PNO - Bệnh tật biến tôi từ một cô gái năng động thành một người có thân hình quá khổ, từ một giọng hát trong trẻo giờ phải khổ sở mới thốt nên lời.

Không hẹn mà gặp, cùng ngày 20/12, hai cô gái Lê Dương Thể Hạnh và Hoàng Thị Diệu Thuần đã cho ra mắt hai cuốn sách viết về số phận mình. Một người bị u não dẫn đến mù mắt, không đi đứng được, giọng nói biến dạng và giảm thính lực; một người phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu suốt 10 năm qua. Điểm chung duy nhất giữa họ - hai cuộc đời bất hạnh ấy chính là sợi dây của niềm tin, hy vọng và một tình yêu cuộc sống mãnh liệt như mặt trời không bao giờ tắt.

Buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết tự truyện Có một mặt trời không bao giờ tắt (NXB Phụ Nữ) của tác giả Lê Dương Thể Hạnh (sinh năm 1981) tại Hội trường D Trường đại học KHXH&NV TP.HCM sáng 20/12 đẫm nước mắt.

Lê Dương Thể Hạnh không kềm nổi xúc động khi chia sẻ về năm tháng phải đối diện với bệnh tật và vượt qua bóng tối đời mình. Người tham dự rưng rưng trước nỗi đau ấy. Có ai ngờ khi đang là thư ký tổng giám đốc của một công ty Nhật, tương lai tươi sáng và lại sắp lên xe hoa, căn bệnh u não đã cuốn phăng tất cả những giấc mộng đẹp.

“Bệnh tật biến tôi từ một cô gái năng động thành một người có thân hình quá khổ, ngày xưa có giọng hát trong trẻo mượt mà thì giờ đây phải khổ sở mới thốt được nên lời. Tưởng chừng sắp có được mái ấm gia đình hạnh phúc rồi thì cũng chẳng còn gì. Đôi lúc yếu lòng tôi từng nghĩ, chết sẽ thoát khỏi nghịch cảnh.

Nhưng khi lý trí trở về, tôi lại tin, lạc quan và nghị lực chiến thắng tất cả. Làm sao có thể buông bỏ khi mà những người thân vẫn sát cánh bên tôi, mẹ vẫn đút cho tôi từng muỗng cháo, từng thìa sữa. Ai cũng mong tôi được sống tiếp, dù có như thế nào. Tôi nhớ hoài câu hát “không còn đôi mắt em nhìn bằng trái tim” - Lê Dương Thể Hạnh chia sẻ.

Mat troi khong tat

Có một mặt trời không bao giờ tắt đã thay tên tất cả nhân vật, nhưng được kể dựa trên những câu chuyện có thật và trải nghiệm cận kề cái chết của tác giả. Thể Hạnh nói, chị đã trải qua ba lần phẫu thuật, 27 tia xạ trị với những đau đớn không bút mực nào kể xiết. Có lúc, đã nghĩ mình không còn khả năng cứu được nữa, hy vọng rồi tuyệt vọng, cứ thế lặn ngụp trong bóng tối của cuộc đời mình.

Trong hành trình mà chị gọi là “cuộc phiêu lưu trong bóng tối đi tìm mặt trời” ấy, chiếc dây vịn chính là cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống của Dale Carnegie. “Tôi đã áp dụng từng chương sách vào trong từng khoảng thời gian của mình, sống trong những ngăn kín của thời gian, những gì không thể thay đổi được thì hãy chấp nhận”.

Nỗi đau, quá khứ như được cày xới lại, nước mắt rơi trên cả những lời cảm ơn dành cho những người đã đồng hành cùng chị trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời: các thầy cô khoa Đông phương, Trường đại học KHXH&NV TP.HCM, người thầy khiếm thị Vũ Xuân Trường (TP.Đà Lạt), mái ấm Thiên Ân, các tình nguyện Không hẹn mà gặp, cùng ngày 20/12, hai cô gái Lê Dương Thể Hạnh và Hoàng Thị Diệu Thuần đã cho ra mắt hai cuốn sách viết về số phận mình.

Một người bị u não dẫn đến mù mắt, không đi đứng được, giọng nói biến dạng và giảm thính lực; một người phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu suốt 10 năm qua. Điểm chung duy nhất giữa họ - hai cuộc đời bất hạnh ấy chính là sợi dây của niềm tin, hy vọng và một tình yêu cuộc sống mãnh liệt như mặt trời không bao giờ tắt. viên dự án Sắc màu hy vọng - dự án dạy tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí cho người khuyết tật do chị khởi xướng …

“Mặt trời không bao giờ tắt - mặt trời này không mọc hay lặn theo quy luật tự nhiên mà luôn tỏa sáng trong mỗi trái tim của chúng ta. Đó là mặt trời của niềm tin, yêu thương và hy vọng. Tận đáy lòng, tôi khao khát được mang ánh sáng mặt trời này sưởi ấm bóng đêm lạnh lùng đang che phủ lên những mảnh đời bất hạnh. Khi chúng ta nghĩ rằng phía trước không còn gì nữa cả thì cũng là lúc phía trước có rất nhiều thứ đang chờ” – đây cũng chính là thông điệp của Lê Dương Thể Hạnh khi mang nỗi đau trải vào 31 chương sách.

Chị cho biết sẽ tự mình dịch cuốn tự truyện gần 500 trang này sang tiếng Anh như một cách “vừa để chia sẻ câu chuyện của mình với cộng đồng, vừa để gặm nhấm, nhai dần nỗi đau ấy cho tan biến đi”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI