Mặt trăng, mặt trời

04/04/2016 - 13:32

PNO - Mẹ không chịu nổi những lời tưng tửng của chị, nên cả hai nín nhịn thì thôi, nói ra vài câu phản kháng là chị với mẹ lại giận hờn.

Mẹ có bốn đứa con, đủ trai đủ gái, nhưng chỉ mỗi chị Hai là dám “đối đầu” với mẹ. Chị hay bảo, mẹ khó quá, con là con gái, còn chẳng chịu nổi nữa là dâu hay rể. Quả là tính mẹ vô cùng bảo thủ, đã ghim gút trong lòng ghét ai, giận ai thì khó mà thay đổi. Mẹ không chịu nổi những lời tưng tửng của chị, nên cả hai nín nhịn thì thôi, nói ra vài câu phản kháng là chị với mẹ lại giận hờn. Chính xác hơn, là mẹ “từ mặt” chị.

Lần này cũng vậy. Chuyện chẳng có gì, là chị… xía mỏ vô chủ đề “mẹ chồng” nhạy cảm của mẹ, đơn giản vì xót đứa em dâu còn trẻ dại. Mình không thương nó trước, sao nó có thể thương mình.Thế thôi, mà mẹ con cãi nhau tóe lửa. Tất nhiên đây chẳng phải lần đầu mẹ và chị “cạch mặt” nhau. Đã nhiều bận mẹ thẳng thừng đuổi chị, đứa con gái nóng tính, bỗ bã, hay lời thật mất lòng. Không ít dịp mẹ hăm dọa rằng, mày đừng ghé nhà nữa, tao có chết cũng đừng có qua! Chị vốn ghét ai mang chuyện sống chết ra để dằn vặt người khác.

Chuyến này, chị tuyên bố, sẽ giận mẹ cho đến tết luôn, tới đâu thì tới. Chị có lỗi gì đâu, chỉ là muốn tốt cho cả hai bên thôi mà. Mẹ ác miệng quá. Mỗi khi muốn ghé ngang xuống nước làm lành với mẹ, chị lại nhớ đến những lời khắc nghiệt khiến mình tổn thương. Bao lần chị chở con ngang qua con đường dẫn vào nhà mẹ, bàn tay phải tự động giảm ga, tần ngần. Có hôm chị đưa con gái lớn đi ăn món nướng. Cá, bò, tôm sú ê hề. Có cả đĩa đậu nành luộc nguyên quả xanh mướt. Chị bóc cho con, dưng không thấy mình ủy mị rơi nước mắt giữa quán trưa đông người. Món này, mẹ chị vốn ưa ăn vặt.

Mat trang, mat troi
Ảnh mang tính minh họa

Tháng Bảy âm lịch, có lễ Vu lan. Trên mạng, người ta đua nhau khoe hình chụp ở chùa chiền, ngực áo ngời ngời một bông hoa đỏ. Hạnh phúc thay cho ai còn được cài hồng thắm. Chị phẩy tay, cắn chặt môi, tự thấy mình bất hiếu. Mùa Trung thu, chị nhắc thằng em trai nhớ ghé mua bánh đậu xanh cho mẹ. Chỗ đó, tiệm đó, hiệu đó, loại bánh đó. Nghe không em!

Bữa nọ, nhỏ em gái tới nhà chơi. Cả buổi hai chị em lục lọi thử quần ướm váy, xem mỹ phẩm nước hoa này nọ, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào đả động nhắc tới mẹ hay những chuyện gia đình. Dù chị vẫn cảm giác, đứa em có vài lần tần ngần thì phải…

Su, con gái chị đột nhiên đòi theo dì qua ngoại chơi một bữa. Hình như lâu lắm mẹ con mình không ghé ngoại ha mẹ? Chị ậm ừ không đáp, im lặng soạn cho con bộ đồ mát mặc ngủ. Trái bơ trong tủ chén còn rất nhiều, mẹ thích loại bơ sáp mua từ cao nguyên, nhưng nếu đưa con cầm qua, chắc gì mẹ đã nhận. Chị hiểu tính mẹ mình quá mà… Thôi kệ, cứ thử coi sao. Xem như của cháu biếu bà, liên quan gì tới chị đâu!

Chiều hôm sau, thằng em trai chở con gái chị về giùm. Đầu tóc con nhỏ được thắt bím đôi bằng dây thun, theo kiểu quen thuộc của bà ngoại. Trên tay lủng lẳng hộp thịt bò cuốn lá lốt chiên trên chảo không dính. Một giỏ chuối sứ chín cây hườm hườm, loại chị ưa thích, chuyên dùng để luộc lên rồi mang vô văn phòng nhâm nhi. Miệng nó tía lia, bà ngoại biểu con mang về mà ăn. Con đâu có hảo mấy món này, nên con hỏi: bà ngoại gửi cho mẹ con chứ gì, sao lại cứ nói nhầm là cho con?

Khuya hôm ấy, con em mà chị vốn hay kết luận rằng, tính tình nhấm nhẳng khó nhằn, giống mẹ nhất nhà đã túc tắc nhắn tin, “Chị Hai à, đừng giận mẹ nữa…”.

Ừ, đứa em gái lớn rồi nhưng mãi vẫn chưa ai dám rước, luôn cay cú câu “mày ế là cũng có lý do” của chị, mà còn dám mở miệng khuyên mình như vậy thì lẽ nào, con chị Hai luôn tự xếp mình vào loại biết chuyện nhất nhà lại không thể mở lòng. Mẹ con mà, có phải ai người dưng đâu mà hơn thua, sĩ diện. Chị rưng rưng hồi âm, khẳng định “Để cuối tuần này tao ghé mẹ”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI