Mất tất cả

09/04/2013 - 06:35

PNO - PNO - Đọc bài “Sau cuộc phiêu lưu” của Mai Hoàng, tôi thấy bạn chỉ đáng thương hơn đáng trách. Còn tôi, một phụ nữ thành đạt từng có gia đình êm ấm, bỗng chốc tất cả tan vỡ như bong bóng xà phòng khi người tình nói thẳng vào...

Tôi quen chồng tôi khi tôi còn là một sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. Anh sửa xe ở đầu hẻm dãy phòng trọ dành cho sinh viên và lao động nhập cư chúng tôi. Chỉ là thợ sửa xe nhưng anh khá đẹp trai và là dân Sài Gòn chính hiệu. Anh sửa xe, bán phụ tùng xe gắn máy ở cửa tiệm của ba mẹ ngay mặt tiền một con đường khá sầm uất thuộc quận 4. Gia đình anh chỉ có hai chị em, người chị cũng có chồng khá giả ở Thủ Đức. Nhắm mắt cũng biết, nếu quen và lấy anh, tôi sẽ thoát kiếp ở trọ và có cuộc sống an nhàn nơi thành phố này.

Dù chẳng yêu thương gì nhưng tôi cũng đáp lại tình cảm của anh và trở thành vợ anh vào cuối năm thứ ba đại học. Năm thứ tư đại học, bạn bè khổ sở chạy vạy tiền bạc để làm luận văn tốt nghiệp trong khi tôi thảnh thơi được chồng cung phụng. Ra trường, nhờ quan hệ của bố anh, tôi được nhận vào làm tại một công ty xây dựng.

Mat tat ca
 

Nhờ khéo léo, lại không lo kinh tế, chỉ dồn tâm sức vào công việc, chẳng bao lâu tôi được cất nhấc lên chức phó phòng. Chức vụ càng cao, tôi càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông thành đạt. Tuy con trai đã 10 tuổi, tôi vẫn quen được một giám đốc doanh nghiệp xây dựng. Chúng tôi thường đi du lịch với nhau núp dưới danh nghĩa công tác xa. Càng thân thiết với người tình, tôi càng nhận ra sự cục mịch đến quê mùa của chồng. Mỗi lần về nhà, nhìn cách ăn uống, nghe những câu pha trò bình dân của chồng, rồi nhớ lại tác phong lịch lãm của tình nhân khiến tôi luôn bực bội, gây sự với chồng bằng những cái cớ hết sức vô lý.

Ban đầu, chồng tôi nghĩ tôi làm việc mệt mỏi nên thông cảm, nhưng chuyện kéo dài, anh không chịu nổi, gây lại, thế là những cuộc xung đột như nổ tung nhà. Tôi mắng thẳng vào mặt anh là thứ vô tích sự. Cuối cùng anh đề nghị chia tay. Tôi hí hửng cho rằng, sau khi tự do, tôi sẽ thảnh thơi sống chung hay ít ra cũng là “phòng nhì” của người tình. Ly hôn xong, tôi ôm quần áo ra khỏi nhà chồng, tìm đến người tình. Mọi toan tính của tôi đã sụp đổ khi anh ta nhắc tôi nhớ là anh ta không hề khuyến khích tôi ly hôn. Anh ta nhấn mạnh, chúng tôi sống như vậy là được rồi, sau những giờ phút bên nhau, ai về nhà nấy, như một cuộc vui, chứ không nên đi xa hơn. Anh ta không thể chung sống với tôi vì còn rất yêu vợ!

Có việc làm, có tiền riêng, nên tôi vẫn có một cuộc sống khá đầy đủ tiện nghi vật chất nhưng mỗi khi về nhà, tôi lại phải đối diện với nỗi cô đơn. Sợ trách nhiệm, anh ta đã không còn lui tới với tôi nữa. Ở tuổi 47, tôi còn có cơ hội trở về không, khi con cái cũng lên án tôi. Chồng tôi thì tuyên bố: “Cô từng ngủ với người khác, tôi cảm thấy nhơ nhớp, gớm ghiếc khi đến gần cô”. Làm sao tôi trở về, làm sao tôi hàn gắn? Mất hết rồi…




NGỌC TRÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI