Mất mẹ rồi, ai đưa em đến trường sau bão

25/10/2020 - 18:15

PNO - Bão tan, nước cũng đã rút nhưng Hà chưa thể đến trường. Có cơn bão kinh hoàng vừa đi ngang ngôi nhà nhỏ của mấy chị em, kể từ ngày mẹ mất.

Lớp 9B mấy ngày sau bão vắng bóng Hà. Nhà em ở vùng trũng, hễ có mưa là nước đọng như sông. Đợt lụt này, nghe đâu nước lút hết chiếc bàn học của 3 chị em. Nhưng đó không phải là lý do chính để khi nước rút Hà không đến trường, mà cũng không gửi đơn xin phép.

Mẹ Hà mất mới 10 ngày thì bão đổ bộ. Căn nhà vốn đã trống toác từ ngày mẹ bệnh, giờ gió chẳng cần to cũng hất tung mái ngói. Giữa nhà, chiếc bàn thờ sơ sài vì thế mà ướt sũng. Sợ mấy đứa cháu bị nước cuốn trôi, ông ngoại đã nhờ thanh niên qua cõng sang nhà ông ba. Còn cha các em đi đâu, làm gì lúc ấy, không ai biết.

Bão lũ gây ra nhiều sang chấn tâm lý của trẻ nhỏ (Ảnh internet)
Bão lũ gây ra nhiều sang chấn tâm lý của trẻ nhỏ (Ảnh internet)

Khi em trai thứ 3 được 13 tháng thì mẹ Hà phát hiện bệnh ung thư vú. Thay vì đưa vợ đi viện thì cha các em lại bỏ đi với người phụ nữ khác.

Mẹ đau, em khóc, cô chị cả 15 tuổi chẳng biết làm sao. Gọi được người đưa mẹ đi cấp cứu thì em gái thứ 2 bị ngã, Hà chỉ biết ôm 2 em nhìn theo bóng chiếc xe cứu thương chở mẹ và mấy dì hàng xóm đi theo chăm bệnh.

Do phát hiện muộn, lại thêm nhiều bệnh lý nền, mẹ Hà chỉ ráng ở cùng các con thêm 2 tháng nữa. Cũng chừng đó ngày mẹ em nuốt nước mắt đau bệnh và đau lòng trước sự bội bạc của người đàn ông vẫn gọi là chồng.

Mẹ đi xa rồi, ba thỉnh thoảng dẫn một người phụ nữ về nhà, rồi cả 2 lại đi đâu, không ai liên lạc được. Đêm đến, mọi bóng đèn neon được bật sáng vẫn không làm vơi nỗi sợ hãi trong Hà. Dù có bà nội, bà ngoại thay nhau ở cùng các cháu, nhưng em út cứ nửa đêm thức dậy, khóc đòi mẹ, khiến chị cả, chị hai cũng khóc theo.

Nước rút, bùn quẹo lại, dọn được 3 gian nhà và cái sân, Hà mệt lử. Đến 11 giờ trưa, Hà cắm vội miếng cơm để đi đón 2 em. Bà ngoại hỏi: “Sao con không đi học”, Hà chỉ lặng im.

Ra đi khi 3 đứa con nheo nhóc, dù mẹ không đủ sức nói, nhưng Hà biết mẹ muốn nhắn nhủ gì. Là nấu cháo cho em út, ngó chừng em thứ 2. Là đưa đón đứa đi nhà trẻ, là nhắc nhở đứa lớp 2 tự tắm và xúc cơm ăn...

Chiều về, trong khi bạn bè của em có cha mẹ đưa đón, Hà lủi thủi 2 tay dắt 2 em đi trên con đường làng ngập bùn.

Lịch học ở trường đã bắt đầu từ tuần vừa rồi, nhưng Hà không đến lớp. Cô chủ nhiệm ghé nhà thì em bỏ trốn. Bà ngoại cho hay: “Cháu định nghỉ học phụ bán hàng cho người ta 1 buổi, để có thời gian chăm sóc 2 em”.

Từ lớp 1 đến nay, Hà là học sinh có lực học khá giỏi. Cô bé có tố chất văn nghệ, thể thao. Em đặc biệt thích hát những bài hát về mẹ, về gia đình. Từ ngày mẹ mất, hàng xóm nghe giọng trẻ con ru em về đêm, nghe thật xót, thật buồn. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, một đứa trẻ đang phải tập làm mẹ trước 2 đứa em nhỏ dại.

Sách vở ướt hết rồi, con biết học gì đây (Ảnh internet)
Sách vở ướt hết rồi, con biết học gì đây (Ảnh internet)

Đi nhận quà cứu trợ từ thiện, bóng bé Hà lọt thỏm giữa những người lớn tuổi. Với bộ đồng phục học sinh, lúc nào cũng cõng theo một em nhỏ trên lưng, không ai hỏi gì thì thôi, nhưng hễ có người nhắc “ba mẹ đâu mà con đi lấy đồ?” là cô bé cắm đầu chạy một mạch. Bởi ai nhắc đến mẹ, là em lại nhớ mẹ và tủi thân đến tức thở.

Hà ước mong ba đừng đi lại với người đàn bà kia và trở về nhà. Ba chị em Hà thì ba không quan tâm, trong khi con của "họ" luôn được ba chở đi mua kẹo. Chứng kiến mấy lần như vậy, Hà giận ba lắm. Trước khi nước lũ dâng cao, ba có ghé qua nhà. Nhưng khi nước tràn vào nhà, người đàn ông ấy chỉ điện thoại cùng mấy câu: “Ba đi công chuyện, giờ mắc kẹt chưa về được, coi chừng em kẻo rơi xuống nước”.

Nhưng bão lũ có là gì so với nỗi đau mất mẹ. Ai sẽ chở con đến trường như chúng bạn (Ảnh minh họa từ nguồn internet)
Nhưng bão lũ có là gì so với nỗi đau mất mẹ. Ai sẽ chở con đến trường như chúng bạn (Ảnh minh họa từ nguồn internet)

Chỉ bà ngoại là người hiểu cháu. Bà nói Hà không hề sợ hãi khi nước lũ vào nhà, nhưng lại hay khóc khi thấy bạn bè đạp xe đi học qua. Những quyển sách đã xếp lại, thỉnh thoảng em vẫn giở ra, tư lự...

Ngày vui nhất của lớp 9B là ngày Hà trở lại lớp. Được sự động viên và giúp sức của thầy cô, bạn bè, cùng nhiều tấm lòng thiện nguyện, Hà đã quyết định đi học lại. Tâm sự của cô bạn học có hoàn cảnh đặc biệt khiến cả lớp rưng rưng: “Chẳng có cơn bão nào khiến mình sợ hãi nữa. Mất mẹ là cơn bão khủng khiếp nhất rồi. Hà mong không ai gặp phải cảnh của Hà”.

Lâm Hoàng

(Thương yêu viết tặng em học sinh ở Huế vừa mất mẹ)

                                                  

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI