“Mất mát khiến tôi yêu thương nhiều hơn”

30/05/2016 - 16:13

PNO - “Chết không phải là kết thúc, mình nghĩ anh ấy vẫn dõi theo, vẫn lo lắng cho vợ con. Ba mẹ con đã cố gắng rất nhiều..."

“Mat mat khien toi yeu thuong nhieu hon”
Giữa bộn bề công việc, chị luôn dành thời gian cho chính mình, thong thả từng phút giây để cảm nhận cuộc sống

Đã hơn 10 năm trôi qua, thế nhưng chị Vĩnh Quyên, Phó giám đốc kênh truyền hình Quốc hội VOV, vẫn không quên được cái ngày định mệnh ấy, ngày mà người đàn ông thân yêu nhất của cuộc đời chị đột ngột ra đi, bỏ lại ba mẹ con chị bơ vơ. Buổi chiều hôm ấy, anh dẫn con gái nhỏ ra phố. Một chút sau, có người hàng xóm chạy lên, báo với chị rằng anh bị tai nạn, ngay xế cửa nhà. Chị chạy xuống đường, thấy chồng nằm đó. Mọi người gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện, cô bé bán bánh kẹo trước cửa nhà dúi vào tay chị ít tiền vì lúc ấy trong túi chị không có đồng nào.

Qụy ngã

Vẫy một xe taxi đưa chồng vào bệnh viện, chị vẫn nghĩ chắc không có gì nghiêm trọng, anh chỉ nằm một hai ngày để theo dõi, rồi sẽ về. Ngày thứ hai, khi bác sĩ nói chị gọi hết những người thân tới, lúc đầu chị vẫn không hiểu tại sao bác sĩ lại bảo thế. Thấy chị ngơ ngác, bác sĩ bảo vì chắc anh nhà chị không qua khỏi. Hơn 10 năm đã qua chị vẫn nhớ như in cảm giác bồng bềnh và hai chân như nhũn ra của mình lúc đó. Vĩnh Quyên bảo: “Mình từng đọc sách về trạng thái không trọng lượng, thế nhưng chưa bao giờ hình dung ra nó, cho đến hôm đó”.

Tang lễ của anh, hai đứa con của chị, một đứa lớp 7, một đứa lớp 4 mặt mũi tái xanh như tàu lá, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau này bạn bè bảo lúc ấy nhìn ba mẹ con chị đứng nép vào nhau họ không thể nào hình dung nổi gia đình bé mọn của chị rồi sẽ ra sao.

Sau sự ra đi bất ngờ của anh, cuộc sống của gia đình bé nhỏ ấy đảo lộn hoàn toàn. Cảm giác cuộc sống mất đi sự an toàn cứ ám ảnh, đeo bám Vĩnh Quyên. Cả năm trời sau, chị vẫn sợ hãi mỗi khi sang đường, các con xuống đường đổ rác lâu lâu chưa lên là chị lo sợ, chạy xuống tìm chúng. Sau này, dù chúng đã lớn nhưng đi công tác bất kỳ đâu chị cũng phải gọi về nhà mỗi ngày sau giờ học để xem bọn trẻ về chưa mới yên tâm. Buổi tối dù muộn đến đâu chị cũng phải thức để đợi các con về, phải nghe thấy tiếng chúng lên cầu thang mới có thể nhắm mắt ngủ ngon.

Nỗi sợ hãi những tai họa bất ngờ nào đó sẽ đổ xuống cuộc sống của mình khiến chị luôn bất an, bởi giờ đây chị phải một mình quyết định tất cả, vừa phải làm bố vừa làm mẹ. Ngày tiễn anh đi, nhìn con thơ như hai con chim non hoảng sợ nép vào mình, chị thương con thắt ruột. Chưa bao giờ chị có thể tưởng tượng được rằng các con mình sẽ mồ côi cha và chính từ những giây phút ấy, chị tự hứa với lòng mình sẽ làm bù cả phần của chồng, để các con không thua kém gì những đứa trẻ có bố khác.

Việc đầu tiên chị làm là sau 49 ngày của anh, chị thay lại toàn bộ đồ đạc trong nhà, sắp xếp lại các vị trí, sơn lại tường màu sáng sủa hơn. Chị không muốn các con sống trong một khung cảnh u buồn. Ba mẹ con chị phải tồn tại và phải sống thay cho cả phần của anh nữa. Trong suốt 10 năm, chị làm việc với một cường độ khủng khiếp, làm báo, đi dạy, viết kịch bản. Ngoài giờ ở cơ quan, về nhà đêm nào cũng thức làm việc đến một hai giờ sáng. Không phụ lòng mẹ, các con chị khôn lớn, ngoan ngoãn và trưởng thành dần. Hỏi, động lực nào giúp chị vượt qua nỗi đau ấy để bước tiếp, Vĩnh Quyên bảo, hai đứa con và sự yêu thương, chia sẻ của bố mẹ và các em đã là chỗ dựa để chị kiên cường sống và làm việc.

“Mat mat khien toi yeu thuong nhieu hon”
Giữa những ca trực đêm cùng đồng nghiệp

Yêu thương nhiều hơn

Thế nhưng tất cả những điều đó chưa phải là sự thay đổi lớn nhất mà Vĩnh Quyên đã làm. Điều thay đổi lớn nhất nằm trong chính bản thân chị, trong cách nghĩ và cách sống để vượt qua được nỗi đau vô cùng ấy. Sự ra đi bất ngờ của người chồng đã giúp chị nhận ra một điều: yêu thương bao nhiêu cũng chưa đủ nếu ta không nói ra, không chia sẻ.

Khi bước ra ngoài xã hội, chúng ta luôn sẵn sàng nói những điều hoa mỹ, bay bướm, đẹp đẽ với mọi người, nhưng sao lại ít thể hiện với chính người thân yêu đến thế? Có lẽ vì nhiều người nghĩ sẽ còn có thời gian để sống với nhau, đi đâu mà vội nên hiện tại, họ dành những điều tốt đẹp ấy cho người ngoài, cho những mối quan hệ xã hội khác.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI