Mất má rồi, biết tìm má ở đâu?

24/06/2015 - 06:19

PNO - PN - Má đã ngoài 70 nhưng sức khỏe khá tốt, ít khi ốm vặt. Bữa, tự dưng má kêu tay và chân phải tê tê, giở không lên. Con và chồng tức tốc đưa má tới bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời nên cơn tai biến không xảy ra. Nhưng từ bữa đó, má khi nhớ khi quên, tính tình cũng thay đổi đến chóng mặt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dù nhà có người giúp việc, nhưng ba bữa ăn của má, con đều tự tay chăm sóc. Thấy con mang cơm tới, má liền che mặt “mới ăn rồi, sao bắt ăn nữa vậy?”. Con dỗ dành mãi, má mới chịu ăn. Dì Út ở quê lên thăm, má níu tay dì, thầm thì “cho tui đi theo với. Ở đây tụi nó bỏ đói tui muốn chết. Thèm cơm dữ lắm mà không được ăn”. Con dở khóc dở cười vì má.

Con bày mâm cơm cạnh ghế má ngồi, vừa quay lại lấy bình nước, má đã bốc cơm rải đầy nhà. Bé Nhím năn nỉ “thôi mà ngoại, đừng quậy xám trời nữa”. Má cười he he như trẻ nhỏ. Thấy má vậy, con đau lòng quá.

Con sắp đi dự đám cưới, nên bày son phấn ra trang điểm. Má nhìn nhìn rồi bỗng đòi “xức cái đó cho tui với”. Sợ trễ giờ, con chỉ trả lời má qua loa. Ai dè má mếu máo khóc. Cực chẳng đã, con phải xoa phấn hồng, tô môi son cho má. Má đòi chiếc gương, soi tới soi lui, cười tủm tỉm tới tận lúc đi ngủ. Biết ý má, mỗi lần má không vui, con lại bày son phấn ra làm điệu cho má. Con làm mà lo, không biết đúng hay sai. Chồng con an ủi, “người ta nói người già thì biến thành đứa trẻ. Má giờ chắc đang tuổi cặp kê. Em ráng chiều má thì mọi việc đều ổn”. Không biết má có ổn không, khi cứ suốt ngày khóc cười, giận hờn thất thường, đòi hỏi những thứ trời ơi. Bác sĩ nói “phải chiều ý má cô, má cô vui mới sống khỏe được”.

Dạo này má ăn ít hẳn. Mỗi lần đút cơm cho má, con đẩy má ra sân, dụ hết thứ này đến thứ kia. Bé Nhím cũng được huy động trợ giúp một tay. Nhím cầm con chim bằng giấy, giả bộ bay qua bay lại. Bà ngoại thấy vui mới chịu ùm cơm. Bữa Nhím cầm bong bóng bị vuột tay, bóng bay lên trời. Ngoại mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy, đòi bong bóng mới. Bữa nào hai mẹ con dụ ngoại được hết chén cơm, cũng thở phào, mừng húm.

Mat ma roi, biet tim ma o dau?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mấy hôm rày mẹ và Nhím bó tay, dụ kiểu gì ngoại cũng không chịu ăn. Nhà chị Hằng hàng xóm có ba chồng ở quê lên chơi. Bác ấy đứng bên hàng rào nhìn sang, thấy hai mẹ con dụ ngoại đủ cách, liền nói với sang “ráng ăn đi chị, ăn được mới khỏe”. Má nhìn bác hàng xóm chăm chăm, bỗng dưng thẹn thò cúi mặt, nói lí nhí “để tui ráng ăn”.

Hôm sau, chưa tới giờ ăn, má đã hối “đẩy tui ra sân ăn cơm”. Con vừa đặt má ngồi yên chỗ, má bỗng đòi “thay cho tui áo mới, áo này xấu quá, nhớ chải tóc lại luôn”. Thấy vắng bóng bác hàng xóm, má nhìn quanh quất, hỏi “anh kia đâu?”. Trò chuyện với bác Năm, bỗng dưng má nhớ ra những chuyện xa lắc xa lơ. Có khi còn quay sang con, hỏi “nhà mình hồi đó nuôi cả bầy heo đúng không con? Má nuôi heo nái mát tay, đẻ nhiều dữ lắm. Nhờ bầy heo đó mới nuôi hai anh em con đi học…”. Con “dạ dạ” mà mừng tới nỗi nước mắt lưng tròng…

Dụ má ăn cơm còn dễ, dụ uống thuốc mới trần thân. Có khi tưởng má đã nuốt xong, ai dè má còn ngậm trong miệng, lát sau lại phun ra, kêu “đắng quá, đắng quá”. Từ bữa có bác Năm, con hay dụ má “uống thuốc ngoan, bác Năm sẽ khen”, má liền uống rất ngon lành, lại hỏi “còn nữa không?”.

Bác Năm mấy hôm nay về quê. Má buồn thiu, không ăn không uống. Má chỉ tay qua hàng rào, mắt rưng rưng. Bé Nhím nói “con biết bà ngoại muốn nói gì rồi, bà ngoại nhớ ông Năm”. Chồng con thì đùa “má đang yêu, giờ thì tương tư. Hay mình rủ chị Hằng… làm sui”.

Con xót má quá, nhưng biết làm sao. Ngẫm nghĩ rồi con cũng hiểu, má bệnh đã lâu, quanh quẩn trong nhà nhiều ngày nên tù túng. Giờ má có nhu cầu có bạn để làm mới tinh thần, để trò chuyện, giải tỏa những bức bối trong lòng. Từ mai, con sẽ đưa má ra công viên. Ở đó có nhiều người cỡ tuổi má, chắc má sẽ vui trở lại.

Nhiều người thấy con cực, gợi ý con thuê bác sĩ, diều dưỡng, y tá chăm sóc má. Nhưng con biết, má đang bước những bước cuối cùng về phía hoàng hôn. Tiền, thiếu gì cơ hội để kiếm, mất má rồi, con biết tìm má ở đâu?

 THÙY GƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI