Sau đây là câu chuyện của Jill Wieber Lens, phó giáo sư luật tại Đại học Arkansas: “Năm ngoái, tôi tổ chức Ngày của Mẹ với hai cô con gái ngọt ngào, Hannah và Gretchen, 4 tuổi và 23 tháng. Tôi cũng mong đợi đứa con chưa sinh, Caleb, ở tuần thai thứ 33.
Nhưng Ngày của mẹ năm nay sẽ rất khác. Hai cô gái của tôi lớn hơn một tuổi, nhưng con trai tôi thì không. Caleb đã chết trong bụng của tôi vào tháng 6/2017.
Ở tuần thứ 37, nhau thai hoàn toàn tách ra khỏi tử cung, khiến Caleb bị lưu trong vòng vài phút dù tôi không có yếu tố nguy cơ. Tôi cũng không bị chảy máu hoặc đau dữ dội. Lý do duy nhất chúng tôi đến bệnh viện đêm đó là vì tôi thức dậy vào nửa đêm và cảm thấy không thoải mái.
Caleb không di chuyển, nhưng điều đó không làm tôi lo lắng quá nhiều bởi vì ba giờ trước cậu bé vẫn đạp, và Caleb thường không quấy nhiều vào ban đêm.
Tôi biết một điều gì đó khác lạ đang diễn ra, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Caleb đã chết. Chỉ hai tuần nữa là tới ngày sinh.
Chúng tôi đến bệnh viện và được đưa vào một căn phòng. Thật trùng hợp, đó là căn phòng tôi từng ở trước khi sinh con gái đầu lòng và lúc mang thai đứa con gái thứ hai.
Khi y tá không thể tìm thấy nhịp tim của Caleb, chúng tôi hỏi rằng liệu điều đó có bình thường. Cô y tá suy nghĩ rồi đáp "có lẽ cậu bé gặp chút trở ngại”.
Tại một thời điểm, trong khi vẫn đang chờ siêu âm, tôi bắt đầu hét lên và khóc, khiến tất cả các y tá quay trở lại phòng. Sau siêu âm, các kỹ thuật viên và y tá vẫn không nói cho chúng tôi bất cứ điều gì.
Cuối cùng, khoảng 5 giờ sáng, bác sĩ chính thức thông báo cho chúng tôi rằng nhau thai tách ra và Caleb đã chết. Bởi vì tôi bị xuất huyết nội, tôi phải sinh Caleb ngay lập tức theo cách tự nhiên.
Ngay sau đó, tôi vỡ ối và các cơn co thắt bắt đầu. Bác sĩ của tôi đến tiếp quản. Cô ấy tiêm thuốc mê cho tôi, nhưng cơ thể tôi vẫn biết cách sinh con.
Caleb Marcus Lens sinh ra vào ngày 19/6/2017, lúc 6:09 sáng, nặng 2,7 kg. Cậu bé có ít đầu tóc hơn cả hai chị gái. Các y tá bọc Caleb trong chăn và trao cho chúng tôi.
Vào giữa trưa hoặc chiều, hai vợ chồng tôi trao những nụ hôn cuối cùng cho Caleb trước khi nói lời tạm biệt. Cậu bé có đám tang tuyệt đẹp một tuần sau đó.
Đã hơn 10 tháng kể từ ngày sinh và chết Caleb, tôi vẫn đang làm quen với việc mất con. Bây giờ tôi phải tìm cách kỷ niệm Ngày của Mẹ mà không có một trong những đứa con của mình.
Gần đây, chúng tôi chuyển đến một thành phố mới, nơi không ai biết tôi có thai Caleb. Bởi vì hai con nhỏ, chúng tôi thường gặp các gia đình khác ở mọi nơi.
Khi được hỏi có bao nhiêu đứa con, tôi hiếm khi hài lòng với cách mình trả lời. Tôi thường không nói về Caleb trước người lạ, nhưng tôi cũng không muốn phủ nhận sự tồn tại của cậu bé. Vì thế tôi trả lời rằng mình "có hai cô con gái ở nhà".
Nhưng tôi tự trách rằng sao mình không nói thêm: "Chúng tôi cũng có một đứa con trai đã qua đời". Trong lớp học vài tuần trước, tôi nói với một trong những sinh viên của mình rằng tôi dễ nhớ tên của cô ấy vì cô ấy trùng tên với con gái lớn của tôi.
Tại sao tôi không nói như vậy với những sinh viên tên là Caleb? Tôi muốn chia sẻ rằng tôi cũng có một đứa con trai, một cậu bé kháu khỉnh, xinh đẹp mà tôi rất thích nói chuyện cùng; người từng đá tôi rất hào hứng khi nghe giọng của các chị gái.
Nhưng, tôi cũng không muốn được an ủi khi nói về Caleb, bởi người kia chắc chắn sẽ xin lỗi vì đã vô tình đặt câu hỏi về đứa con trai đã mất của tôi.
Ngày của Mẹ rất quan trọng đối với tôi. Dù đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cuộc sống mới của mình, tôi vẫn nhận ra rằng mình cực kì may mắn. Tôi có hai cô con gái đáng yêu để ôm và hôn vào Chủ nhật này.
Nhiệm vụ giúp các con có cuộc sống bình thường sau cái chết của em trai đã giúp chúng tôi vượt qua những tháng đầu tiên. Chính cái chết của Caleb đã khiến tôi trân trọng hơn các cô gái của mình.
Nhưng việc nuôi dạy con cái cũng rất khác biệt. Tôi không nghĩ câu chuyện đùa về việc "bán con” hay những dòng tweet của cha mẹ, phàn nàn về con cái của họ là buồn cười. Tôi không muốn đi du lịch để né tránh vai trò làm mẹ.
Sau khi Caleb qua đời, rất nhiều người đề nghị giữ con giúp tôi. Đó là cử chỉ tốt đẹp, nhưng phải xa các cô gái là điều cuối cùng tôi muốn. Khi một (hoặc cả hai) cô con gái nghịch phá, tôi không hề cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, tôi cảm thấy có lỗi.
Tôi nên biết ơn vì chúng vẩn sống, và thậm chí có thể làm phiền tôi. Mặc dù đôi khi việc làm mẹ rất mệt mỏi.
Phải mất một thời gian, nhưng bây giờ tôi có thể nhìn lại ngày sinh của Caleb và cảm nhận khác đi. Đó không còn là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi, mà là một trong ba ngày hạnh phúc nhất.
Đó là khoảnh khắc duy nhất tôi ôm Caleb trong vòng tay của mình. Tôi mãi mãi biết ơn vì đã tiếp xúc với cậu bé da kề da, tương tự điều tôi đã làm với hai con gái. Tôi nhìn lại và cảm thấy một niềm vui mãnh liệt.
Sự thay đổi trong suy nghĩ giúp tôi hy vọng cho tương lai. Mọi thứ sẽ không bao giờ quay trở lại như trước lúc Caleb chết. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc, ngay cả khi trong đó thoáng chút buồn.
Đó chính xác là cảm giác của tôi khi nhìn thấy các cô con gái yêu thương nhau, tôi rất hạnh phúc và biết ơn, nhưng cũng rất buồn vì Caleb không ở bên.
Tôi cũng hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra cách để cậu bé trở thành một phần trong cuộc sống chúng của tôi. Cô con gái lớn thường vẽ hình gia đình ở trường, trong tranh có cả bé Caleb. Tôi hy vọng một ngày nào đó cũng có thể làm điều tương tự khi tôi nói về gia đình mình.
Tuy nhiên, Ngày của Mẹ vẫn đặc biệt khó khăn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để có mặt, ăn mừng với các cô con gái của tôi và đặc biệt nhớ đến đứa con thứ ba giúp tôi hiểu rõ vai trò làm mẹ.
Gần đây tôi được nghe kể về nguồn gốc của Ngày của Mẹ. Nó xuất hiện để an ủi nỗi đau của những bà mẹ mất con trai trong cuộc Nội chiến.
Tôi hy vọng sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong Ngày của Mẹ, ngày mà tôi đã lên kế hoạch cụ thể từng giờ với hy vọng giảm thiểu nỗi đau hiện hữu. Đối với tất cả các bà mẹ như tôi, những người từng chôn cất một đứa trẻ, tôi chúc bạn cảm thấy thoải mái, bình an và hãnh diện vào Ngày của Mẹ".
Ngọc Hạ (Theo Huffington Post)