PNO - Tôi không một lần nhắc lại chuyện cũ, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, nhưng vào chính ngày thôi nôi con gái, tôi lại một lần nữa phát hiện chồng mình chưa hề chấm dứt với cô gái kia.
Tôi từng có một gia đình nhỏ khá hạnh phúc cho đến khi chồng tôi rơi vào vòng xoáy ngoại tình. Anh từng rất yêu tôi, nhưng khi tôi vừa sinh con còn yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần, anh lại lén lút qua lại với cô đồng nghiệp trẻ. Khi tôi phát hiện, anh van xin tôi tha thứ, bảo chỉ yêu tôi, còn cô gái kia là cám dỗ nhất thời anh không tránh nổi. Dù vô cùng đau đớn nhưng thương đứa con mới sinh còn đỏ hỏn, tôi nhắm mắt tha thứ cho chồng.
Nhưng có lẽ duyên giữa chúng tôi đã đứt, có cố gắng hàn gắn cũng vô ích. Tôi không một lần nhắc lại chuyện cũ, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, nhưng vào chính ngày thôi nôi con gái, tôi lại một lần nữa phát hiện chồng mình chưa hề chấm dứt với cô gái kia. Trong tin nhắn mùi mẫn người tình gửi cho anh, cô ấy còn gọi anh là chồng yêu dù biết rất rõ anh đã có vợ con. Gạt nước mắt, tôi nộp đơn ra tòa, bởi tôi thà một mình nuôi con còn hơn phải sống kiếp chung chồng như thế.
Tôi từng tha thứ cho chồng dù biết anh phản bội, chỉ vì tôi muốn giữ lại gia đình êm ấm cho con (ảnh minh họa).
Ly hôn xong, tôi buồn bã một thời gian dài. Thấy vậy, cô bạn thân khuyên tôi nên chuyển đi nơi khác một thời gian để thay đổi không khí. Chị gái cô ấy là chủ một trường mầm non tư thục ở thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, trường đang thiếu giáo viên. Tôi đang dạy mầm non ở Sài Gòn, nếu tôi đồng ý chuyển ra đó làm việc, chị sẽ hỗ trợ thêm tiền thuê trọ. Đang chán nản với Sài Gòn ngột ngạt, tôi nhận lời ngay. Mẹ con tôi dắt díu nhau ra huyện đảo, thuê một căn phòng trọ nhỏ ở bên rìa thị trấn. Sáng sáng tôi chở con tới nơi làm việc, con vào học lớp nhà trẻ còn mẹ dạy lớp mầm non. Bầu không khí thoáng đãng, dễ chịu ở Phú Quốc khiến tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều.
Một hôm tan tầm, tôi thấy hơi mệt nên quyết định không về nhà nấu cơm mà đưa con vào quán nhỏ bên đường ăn tạm bữa tối. Đang xúc cho con ăn thì có một người đàn ông tiến đến làm quen. Anh khen con gái tôi dễ thương rồi vẻ mặt bỗng trầm buồn, anh tâm sự rằng anh cũng có một cô con gái nhỏ tầm tuổi con tôi, nhưng con anh không may đã mất mẹ từ lúc mới lọt lòng sau ca sinh khó. Thương hoàn cảnh của anh, tôi cũng an ủi vài câu rồi trước khi về có cho anh số điện thoại vì anh bảo muốn thỉnh thoảng được gặp mẹ con tôi trò chuyện cho đỡ nhớ con (hiện con anh ở với ông bà nội ở ngoài Bắc).
Sau hôm ấy, tuần nào anh cũng gọi cho tôi rủ mẹ con tôi khi thì đi ăn chè, khi thì đi dạo chợ đêm… Ở anh toát lên vẻ chân chất, hiền lành và rất đáng tin cậy nên thú thực, tôi không e dè hay đề phòng anh như lẽ ra phải thế. Hơn nữa, anh tỏ ra rất yêu thương và chiều chuộng con gái tôi, trong khi đó chồng tôi chẳng đoái hoài gì đến con từ khi chia tay, điều này cũng khiến tôi xúc động với người đàn ông mới gặp. Sau hai tháng quen nhau, anh nhắn tin bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi từ chối, nhưng anh kiên trì theo đuổi.
Dù được tha thứ nhưng chồng tôi vẫn tiếp tục lén lút qua lại với người tình, nên tôi quyết định ly hôn (ảnh minh họa).
Gần một năm sau tôi mới nhận lời yêu anh. Phụ nữ khi đã mở lòng và yêu ai thật sự thì sẽ hết mình với người ấy, tôi cũng không ngoại lệ. Thấy tôi và con sống lủi thủi trong căn phòng trọ nhỏ, anh nài nỉ tôi dọn về ở cùng anh. Anh ở cách chỗ tôi làm việc khoảng 5km, có một xưởng làm đá hoa cương, anh thuê căn nhà nhỏ kế bên sống một mình, còn thợ ở ngay trong xưởng. Anh nói mãi, tôi cũng xiêu lòng, đồng ý dọn về ở cùng anh.
Một tháng một lần, anh bay về Hà Nội thăm bố mẹ và con gái. Tôi có đề nghị anh đưa tôi về thăm nhà, chào hỏi bố mẹ anh và làm quen với con anh, nhưng anh bảo bố mẹ anh hơi khó tính, để con gái anh lớn thêm một chút sẽ dễ cho tôi hơn. Tin anh, tôi cũng để mọi việc theo ý anh sắp xếp. Ngờ đâu, cái vẻ hiền lành chất phác đáng tin cậy của anh chỉ là sự sành sỏi mà một kẻ tham lam như anh cố gắng tạo ra để che đậy con người thật của mình.
Một buổi sáng chủ nhật, khi tôi đang lúi húi nấu ăn sáng còn anh và con gái vẫn đang ngủ thì có người gọi cửa bên ngoài. Tôi ra mở cửa, người phụ nữ trẻ bên ngoài nhìn tôi chằm chằm, không giấu nổi ánh mắt căm hờn, phẫn uất. Tôi chưa kịp hỏi cô ấy là ai thì chồng tôi từ trong nhà đi ra, giọng bàng hoàng: “Em… sao em lại ra đây?”. Và cô ấy đáp lời trong nước mắt: “Nếu tôi không ra đây, làm sao tôi tin nổi mình đang bị chồng công khai phản bội?”. Nghe đến đó, tôi quỵ ngã.
Từng đau khổ vì bị phản bội nhưng rồi tôi lại thành kẻ phá hoại gia đình người khác chỉ bởi lòng tham vô đáy của gã đàn ông (ảnh minh họa).
Rồi câu chuyện cũng tỏ tường. Người đàn ông đó đã có vợ, cô ấy bị bệnh tim khá nặng, bác sĩ khuyên không nên sinh nở. Nhưng vì sợ mất chồng, cô ấy cố gắng sinh cho anh một đứa con. Sinh xong, sức khỏe cô ấy càng yếu, chỉ quanh quẩn ở nhà. Dù chồng đi làm ăn xa nhưng cô ấy không thể ra thăm bởi tình trạng tim không được phép đi máy bay, còn đi xe đò thì quá vất vả. Anh ta thì hứa mỗi tháng sẽ về thăm vợ con một lần để vợ khỏi đi lại vất vả. Trong lúc vợ ở nhà nhớ thương chồng thì anh ta đang tâm lừa dối cả vợ và tôi bằng những lời bịa đặt trắng trợn như thế.
Hiểu ra mọi chuyện, người phụ nữ ấy không còn nhìn tôi bằng ánh mắt căm hờn như trước, nhưng bản thân tôi vẫn thấy bẽ bàng, xấu hổ vô cùng. Tôi thu dọn đồ đạc và dắt con đi ngay lập tức. Từ hôm ấy đến nay, anh ta vẫn gọi cho tôi liên tục, nhắn hàng trăm tin xin lỗi và bày tỏ vẫn yêu tôi tha thiết. Tất nhiên tôi không trả lời. Cuộc đời sao khéo trêu ngươi, tôi từ nạn nhân bị lừa dối nay lại thành kẻ làm tan nát trái tim người khác. Dù tôi chẳng hề cố ý, nhưng một người phụ nữ khác đã khổ đau cùng cực vì sự xuất hiện của “người thứ ba” đáng ghét là tôi.