Mảnh sân trong ký ức

14/07/2013 - 00:04

PNO - PNCN - Trong ký ức bộn bề của mỗi người có lẽ vẫn xanh xanh một mảnh sân nhỏ ở quê nhà. Như mảnh sân của ta, vỏn vẹn gần 10m2, theo năm tháng đã lên rêu, đôi chỗ mấp mô, nứt nẻ. Bao quanh sân là cây cỏ ba vun gốc, là hoa lá mẹ...

Mảnh sân đã lưu giữ bao kỷ niệm tuổi thơ của ta với bạn bè cùng xóm qua những trò chơi dân gian mộc mạc. Nhiều lần vấp té để sẹo đến bây giờ, để cả trong lòng ta những thân thương, luyến nhớ. Cô bạn nhà bên giờ đã theo chồng xa tận nơi nào. Anh bạn “thanh mai trúc mã” sau bao năm lưu lạc, đã trở về quê không nguyên vẹn hình hài nên cả nụ cười dành cho người cũ cũng khuất góc.

Manh san trong ky uc

Tuổi hoa niên tươi đẹp cũng gắn liền với mảnh sân, với ánh mắt rụt rè của cậu bạn cùng lớp suốt năm cuối cấp dường như luôn âm thầm để lại ngoài cánh cổng, những đóa hoa nằm kín đáo mà hữu ý ở góc sân. Những bâng khuâng đầu đời khép lại khi cánh phượng cuối cùng ép vào trang lưu bút. Ngày chia tay, cậu bạn đâu biết ta tần ngần đứng mãi trước sân nhà, ngóng chờ...

Sau này tình cờ biết được, “người đàn ông của ta” cũng từng có mảnh sân như thế. Nên không phải ngẫu nhiên mà mỗi dịp cùng ta về thăm ba mẹ, anh cứ đi vơ vẩn quanh 10m2, thả những nghĩ suy theo khói thuốc. Mẹ anh đã bán nhà ra phố từ lâu, nên mảnh sân của anh vĩnh viễn không còn. Hai vợ chồng nhiều đêm nằm háo hức vẽ vời một khoảng sân bình yên trước ngôi nhà trong dự tính, có cây cỏ cho chồng, có lá hoa cho vợ, có một chiếc xích đu cho con...

Thế nhưng gần 20 năm ở thành phố, hơn nửa đời người mới có chỗ chui vào chui ra mà mỗi tháng không phải trả tiền thuê, là mừng lắm, không dám đòi hỏi một cái sân cho đúng nghĩa là sân. Đi làm về phải chạy thẳng xe vào trong nhà vì bên ngoài là lối đi chung, cũng không còn thời gian mơ về một khoảng riêng nho nhỏ. Chỉ đôi lần thoáng thấy sau bờ tường nhà ai một mảng xanh mát mắt, mới chợt thèm được ngã êm vào vùng ký ức lên rêu...

THÁI AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI