Mạnh mẽ đứng lên trong sự chà đạp của nhà chồng

12/02/2018 - 13:55

PNO - Chẳng ai mong muốn chọn sai như mẹ, phải bất đắc dĩ can trường đứng lên sau vấp ngã, để rồi nhận lấy lời khen 'dũng cảm, can trường' cả.

Vậy là con gái đã tròn 6 tháng tuổi. Con bé bỏng như một chú chim non chưa ra ràng, mẹ đã bắt con phải chịu cùng những dông bão của cuộc đời. Nhưng mẹ tin là mình đã làm đúng.

Mẹ bế con và ra đi khỏi căn nhà đó với hai bàn tay trắng. Hành lý chỉ là mấy bộ quần áo và khăn tã sơ sinh cho con. Mẹ đã cố gắng để con có một gia đình đầy đủ, cháu có ông bà, con có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Manh me dung len trong su cha dap cua nha chong
Mẹ đã cố gắng dùng tình phụ tử, sự thiêng liêng sắp được làm cha để cảm hóa bố con nhưng đều vô hiệu. Nguồn Internet

Hơn một năm về nhà chồng nhưng sự thật thối nát về gia đình nhà họ phơi bày ra tất cả. Họ bài bạc, cá độ lô đề đủ cả. Từ bố chồng, mẹ chồng cho đến con cái. Chuyện con nợ đến nhà hỏi thăm, xử lý kiểu giang hồ diễn ra không còn xa lạ. Chín tháng con nằm trong bụng mẹ, thay vì được thảnh thơi nghỉ ngơi, dưỡng sức cho thai nhi thì mẹ đã phải sống trong phập phồng sợ hãi. Khi con ra đời, cái mầm cây còn đang non tơ yếu ớt đó sẽ trưởng thành ra sao trong một môi trường độc hại? 

Mẹ đã cố gắng dùng tình phụ tử, khơi gợi bản chất tốt đẹp làm cha khi đứa con bé bỏng sắp chào đời để cảm hóa bố con nhưng tất cả đều thất bại. Vì vậy mà mẹ phải đi thôi. Đi để làm lại từ đầu, đi trước khi cái mầm cây đó lớn lên, để chưa kịp tiêm nhiễm tất cả những độc hại vô hình chung phải đón nhận trong một môi trường ngột ngạt và quá nhiều hạt sạn.

Vậy mà mẹ cũng chẳng được yên. Bà mẹ đơn thân một mình nuôi con nhỏ, giờ đây phải chịu thêm điều tiếng từ miệng đời, khởi nguồn từ chính nhà chồng cũ tung ra: mẹ cặp bồ, hư hỏng, bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà và từ mặt. Ừ cũng đúng thôi con. Họ phải dành phép thắng lợi tinh thần về phía mình chứ. Chẳng ai chịu thừa nhận gia đình mình thối nát, dột từ trên nóc dột xuống đến nỗi con dâu không chịu nổi phải xách con nhỏ bỏ đi, như thế chẳng đẹp mặt chút nào. Họ gán cho mẹ cái tiếng "cặp bồ, theo trai" để hợp lý hóa mọi chuyện, để gia đình họ vẫn giữ được cái mã ngoài tốt đẹp, để cái đà bên trong càng ngày càng mục ruỗng hơn.

Nhưng mẹ không sợ. Cái cây chấp nhận đứng một mình, chống chọi với bão giông ngoài kia, tức phải cứng cỏi hơn những cái cây bình thường khác. Cuộc sống toi luyện cho mẹ chịu đựng và can trường. Mẹ bắt đầu làm lại từ đầu. Sau thời gian thai sản mẹ đi làm trở lại, cố gắng giữ bình tĩnh trước mọi thị phi, cốt sao gây dựng cho hai mẹ con một cuộc sống yên bình và nền tảng kinh tế vững chắc.

Hàng xóm láng giềng sau một thời gian dài thấy mẹ con mình sớm tối đi về một mình, bắt đầu xì xào: "thiếu hơi trai đã vài năm, chắc chắn đang phải có tình yêu trong bóng tối" hay tai hại hơn "làm gì có cái mác chính chuyên giữa thời buổi này". Ngoài công việc hành chính nhàn nhã, mẹ có đứng ra mở thêm một cửa hàng kinh doanh giày dép. Thế là khách hàng nam vào mua giày, mua tất, đều bị bác chủ nhà và hàng xóm thì thào, đoán ngược đoán xuôi. 

Manh me dung len trong su cha dap cua nha chong

Phải trở thành cái cây lớn, một mình chống chọi với dông bão ngoài kia là điều không ai muốn, trừ khi bất khả kháng buộc người phụ nữ phải lựa chọn. Ảnh: Internet

"Tôi thấy người đàn ông đó quen mặt lắm, mua giầy gì mà liên tục qua lại. Không phải bồ bịch ở đây thì tôi thà đi đầu xuống đất". Công nhận thiên hạ dũng cảm thật con ạ, dám đi đầu xuống đất chỉ vì một người dưng. Nhưng mẹ mặc kệ thôi con. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Có ai sống hộ mình đâu, việc họ nghĩ là việc của họ. Còn việc của mẹ ở đây, là mẹ phải tạo dựng nền kinh tế vững chắc cho con về sau, bằng tất cả các khả năng mẹ có thể, miễn là kinh doanh làm ăn chân chính.

Mạnh mẽ can trường là vậy, nhưng khi đêm về, mẹ ôm con trong bóng tối, vạt gối luôn ướt đầm. Mẹ thèm lắm một bờ vai vững chắc để dựa vào. Những lúc ốm đau bệnh tật, những ngày gió mùa, những khi thời tiết vào thu... mẹ thấy mình cô độc và bé dại.

Cho nên con à, con phải sáng suốt hơn khi lựa chọn người bạn đời sau này. Chẳng ai mong muốn chọn sai như mẹ, phải bất đắc dĩ can trường đứng lên sau vấp ngã, để rồi nhận lấy lời khen "dũng cảm, can trường" cả. Cũng như những bà mẹ anh hùng, có ai mong sinh ra con trai trong thời chiến, để rồi sau này được nhận danh hiệu đó đâu. Đau đớn, đánh đổi nhiều lắm con.

Cuộc đời còn dài rộng lắm. Mẹ tin là mẹ có đủ tình yêu và sự bao bọc, thay phần của bố con, để dành đủ cho con. Hãy lớn lên và vươn xa mạnh mẽ như cái mầm cây mùa xuân này con nhé.

Hải Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI