Mạnh dạn thôi làm “siêu nhân”

21/02/2025 - 14:33

PNO - Nếu phụ nữ chẳng may rơi vào tình thế phải làm “siêu nhân” thì cũng chỉ nên làm trong khoảng thời gian nào đó, trong giới hạn cho phép.

Tôi đã không còn đi xe máy từ cách đây vài tháng, dù tôi mới vừa chạm tuổi 50.

Từ khi 2 con gái ra trường, có việc làm, tôi không còn tự tin để chạy xe máy nữa. Chồng tôi, bạn bè tôi khẳng định là do tôi cảm thấy nhẹ gánh con cái, là tôi tự cho phép bản thân nghỉ ngơi chứ không phải không còn sức chạy xe. Không biết có phải vậy không, nhưng rõ ràng, tôi không còn xử lý tình huống nhanh nhạy nữa, thậm chí thấy xe là sợ.

Chồng và 2 con giờ là tài xế của tôi. Không cầm lái, tôi có điều kiện nhìn ngó xung quanh. Mỗi khi dừng đèn đỏ, thấy các bà mẹ chở con, đứa ngồi trước, đứa ngồi sau xe, thấy họ thật oách, cứ ngỡ họ là siêu nhân mà quên mất mình cũng từng. Nhìn phụ nữ chở con tới trường, thấy thương họ và thương mình một thời vất vả.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Việc đưa đón con không chỉ là nhiệm vụ của riêng người mẹ, nhưng con cái phần nhiều bám mẹ, các bà mẹ làm gì, ở đâu cũng nghĩ về con, có vẻ như con bên cạnh mình mới chắc chắn, yên tâm.

Buổi sáng, phần nhiều cha đưa con tới trường, nhưng chiều, thường là mẹ đón về, vì buổi chiều các ông bố hay bận… nhậu. Buổi chiều tối, từ đường lớn đến đường nhỏ, tận hang cùng ngõ hẻm, ngay cả khi trời mưa tầm tã, vẫn thấy phụ nữ chở con nhiều hơn đàn ông.

Những đứa trẻ bám vào eo mẹ - một vị trí bám thuận tiện nhất, mềm mại nhất và tràn đầy tin yêu. Tôi bây giờ ngược lại. Tôi bám vào eo con. Tôi có điều kiện ngắm nhìn xung quanh, nhìn lại chính bản thân mình. Lúc chở con, tôi là người… trong cuộc. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho con, đi học đúng giờ và tương tác vui vẻ cùng con suốt quãng đường.

Ngày đó, tôi đảm nhận phần đưa rước con, vì chồng tôi đi làm quãng đường xa, lại nghịch đường. Ngày đó, thậm chí có khi mệt trong người cũng ráng đi làm, không được gục ngã, vì nếu tôi cho phép mình được nghỉ ngơi thì mọi thứ cũng dừng theo tôi: con sẽ phải nghỉ học, việc công ty, việc gia đình sẽ bị bỏ bê. Cho nên, dù mệt cũng cố làm chiếc lò xo, bật dậy, ngồi lên xe, đôi tay luôn trong tư thế cầm chặt tay lái, chúng tôi bon bon cùng nhau mười mấy năm trời.

Còn nhớ, những khi mưa lớn, tôi căng mình đánh vật với những hạt mưa to vả vào mặt đau rát, tay thì ráng giữ đều ga để băng qua những đoạn ngập sâu. Tôi luôn tin tưởng vào đôi chân tuy ngắn nhưng mạnh mẽ của mình. Cũng có người bảo, giai đoạn đó, đôi tay, đôi chân dù không mạnh cũng phải mạnh, cơ thể không cho phép bệnh, nghỉ ngơi cũng phải chừng mực; tuổi còn trẻ, còn khỏe thì phải “cày”… Đến khi nào thì hết trẻ, hết khỏe?

Tôi không đợi đến ngày ấy. Tôi chọn lắng nghe cơ thể mình. Là khi các bộ phận trên cơ thể có dấu hiệu… biểu tình, cái đầu không thể điều khiển đôi tay, đôi chân được nữa.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi nghĩ, mình cần dừng lại đúng thời điểm, bởi cuộc sống tươi đẹp vẫn còn ở phía trước. Dù chưa tới tuổi nghỉ hưu, nhưng số năm làm việc đã đủ, tôi quyết định cho mình nghỉ ngơi. Tôi không cố sức khi thấy mình đã mệt mỏi. Tôi đã biết thương thân mình. Tôi nghĩ, phụ nữ nếu chẳng may rơi vào tình thế phải làm “siêu nhân” thì cũng chỉ nên làm trong khoảng thời gian nào đó, trong giới hạn cho phép.

Khi có điều kiện, hãy mạnh dạn cho phép bản thân thoát khỏi kiếp siêu nhân, bằng cách chia sẻ công việc với chồng, dù việc đó ta làm thuần thục. Hãy cho phép bản thân đi tìm tự do trong chính ngôi nhà mình, với chính người thân mình. Có người trách sao tôi không cố thêm vài năm, đến tuổi nghỉ hưu. nhưng cũng có người bảo tôi sáng suốt. Ai nói gì mặc kệ, tôi biết tôi cần gì. Khi nào cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ. Cũng tới lúc tôi cho phép mình yếu đuối.

Nhớ có lần dừng đèn đỏ, tôi ngồi sau xe, kê cằm lên vai con gái, tôi bảo tôi thương những người phụ nữ đang “kẹp” những đứa trẻ bên mình. Tôi nói ngày xưa mẹ cũng vậy, mẹ con mình mười mấy năm đi học cùng nhau, biết bao kỷ niệm. Rồi mai này con cũng vậy thôi, bởi vì chúng ta là phụ nữ. Chọn cái này, đừng chọn cái kia; chọn tiếp tục hay chọn dừng lại, đều là bản lĩnh mỗi người.

Song Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI