Mang về những niềm vui

29/10/2015 - 07:46

PNO - Hóa ra nấu một bữa ăn ngon và ngồi cùng nhau thưởng thức cùng bạn bè cũng là một món quà mang tên hạnh phúc, bình thường mà quý giá.

“Năm 32 tuổi, tôi nấu một bữa ngon và cứ thế ngồi ăn”.

Trên tường bếp nhà bạn treo tờ lịch chỉ duy nhất có chữ “Cook” màu xanh cách điệu và câu giản dị như trên, mà tôi đã nhớ rất lâu kể từ ngày thức dậy trong căn phòng có hoa trên tầng 17 của căn hộ chung cư nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội. Từ đó lòng tôi bình yên lạ.

Tờ lịch độc đáo bạn tình cờ mua được khi lang thang ở phố sách Đinh Lễ, nó khác với bất kỳ cuốn lịch cầu kỳ và màu mè nào. Tôi nghĩ người thiết kế ra tờ lịch này hẳn là có phong cách sống giản dị nhưng sâu sắc, trầm tĩnh nhưng trải đời.

Chỉ như thế mới nói được những điều giản đơn mà thấm thía đến như thế. Tôi và bạn cũng vì câu nói này mà đã nấu những bữa ăn ngon trong căn phòng ấm áp, “cứ thế ngồi ăn”, chuyện trò. Ngoài kia sương muối vẫn giá rét, thế sự vờn quanh, tai nạn rình rập sinh mạng con người, ô nhiễm môi trường, xăng tăng lương giảm…

Hóa ra nấu một bữa ăn ngon và ngồi cùng nhau thưởng thức cùng bạn bè cũng là một món quà mang tên hạnh phúc, bình thường mà quý giá. Nếu không biết tận hưởng thì khoảnh khắc ấy dễ dàng trôi qua thản nhiên như mọi hoạt động tuần hoàn trong ngày vốn dễ trộn lẫn, lãng quên.

Câu nói bình dị ấy hiện hữu, nhắc tôi để tâm đến mọi cảm giác của ngày, bắt đầu từ khoảnh khắc thức dậy và nhìn thấy lọ hoa bạn đặt ở góc bàn đọc sách. Những bông hoa nhiều màu, nhiều tên gọi bạn cắt từ khu vườn nhỏ ngoài ban công không khoe sắc rực rỡ, nhưng đủ sức tạo thành nhiều sắc màu sớm mai đủ lung linh và đủ khiến tâm hồn nhẹ nhàng.

Mang ve nhung niem vui
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi thích ủ mình trong tấm chăn ấm ở góc nhỏ ấy đọc sách, nghe nhạc dìu dịu và thi thoảng ngẩng lên nhìn những cánh hoa mỏng manh dịu dàng. Trong ngày tháng ồn ã và vội vàng này, ai mà không quý những giây phút cảm nhận được sự thong dong yên tĩnh trong lòng mình.

Người ta cứ lao ra bên ngoài tìm kiếm nhiều thứ - bởi cuộc sống này cần phải thế - nhưng đôi lúc quên khoảng lặng khe khẽ nào đó trong nhà, đang đợi ta khi chiều muộn hay lúc sớm mai.

Ngôi nhà có những đứa trẻ vốn đã rộn ràng tiếng cười, đủ thanh âm cho bận rộn và ngọt ngào. Còn ngôi nhà của người độc thân có lẽ luôn cần có góc ấm áp cho những ngày đi về thôi cảm giác trống trải, đơn côi.

Căn phòng có hoa luôn mang đến cảm giác tươi tắn, rộn rã đầy hứng khởi. Tôi có nhiều người bạn, trong năm tháng chưa vướng bận gia đình, cứ mỗi cuối tuần lại đèo nhau ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ, mang về ít nhiều hương sắc dịu mát.

Sau này khi bận bịu chuyện cơm áo chồng con tã sữa, chẳng mấy ai còn nhớ rủ nhau sớm cuối tuần dạo chợ mua hoa. Nhiều lúc tôi nghe bạn than, đến thời gian cho bản thân còn không có huống gì mà hoa với cỏ.

Nhà cửa lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận cho một “cuộc bày bừa” không quần áo thì đồ chơi, có góc nào yên được với con trẻ đâu mà cắm hoa tươm tất. Tiền mua hoa được chuyển đổi thành “tiền mua sữa”, mà chắc là mấy người độc thân nghe thì chỉ còn biết chia sẻ bằng cách… thở dài, cười.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI