Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 34 tuổi, đã đính hôn 1 lần và kết hôn 1 lần nhưng cả hai người phụ nữ em yêu quý đều ra đi vĩnh viễn vì bệnh hiểm nghèo khi chưa đến 30 tuổi. Từ đó, em bị mang tiếng “sát thê”. Mọi người trong xóm còn đồn đại “người phụ nữ nào dính vào em sẽ chết”. Thâm chí, ông ngoại vợ còn nói với em “Nếu con không dính vào con H. thì bây giờ chắc cháu ngoại ông vẫn còn sống. Ông nói con đừng giận nhưng con có số sát thê, con cưới vợ là đẩy vợ con vào cửa tử”.
Em rất buồn, cảm giác có lỗi với người thân 2 người phụ nữ của mình. Đồng thời em cũng hoang mang về việc mình là nguy cơ chết chóc cho người mình yêu thương.
Hiện tại, ba mẹ đang thúc ép em cưới vợ vì ba mẹ đã lớn tuổi và muốn em yên bề gia thất. Con gái em cũng mong muốn em cưới vợ để “con có mẹ như các bạn”. Em thật sự chưa nghĩ đến việc kết hôn vì vẫn mang nỗi sợ “sát thê”. Thế nhưng, ba mẹ cứ nhờ người mai mối cho em, nên em phải đi gặp hết người này đến người khác.
Vừa không muốn mối quan hệ tiến xa, vừa không muốn nói dối nên gặp cô nào em cũng kể thật chuyện đời mình. Vậy là các cô đều “lui binh”. Em không buồn hay giận họ nhưng em có chút chạnh lòng và càng mặc cảm mình là kẻ tội đồ.
Chị ơi, liệu có hay không việc ai đó có “số” sát thê hay sát phu và làm sao để vượt qua tâm lý, mặc cảm tội lỗi này?
Em đang rất rối và buồn. Mong chị cho em lời khuyên.
Minh Tuấn (An Giang)
Minh Tuấn (An Giang)
 |
Ảnh minh họa: Internet |
Em Minh Tuấn thân mến,
Đọc thư em, Hạnh Dung cảm nhận sâu sắc nỗi đau, sự dằn vặt và cả nỗi hoang mang em đang phải gánh chịu. 2 mất mát quá lớn trong đời khi những người em yêu thương đều ra đi vì bệnh hiểm nghèo ở tuổi còn quá trẻ là cú sốc tinh thần vô cùng nặng nề. Việc em bị gán cho tiếng "sát thê" và những lời đồn thổi ác ý càng khoét sâu thêm vết thương lòng, khiến em cảm thấy mình như "kẻ tội đồ", mang đến tai ương cho những người mình yêu thương.
Hạnh Dung hiểu rằng, trong hoàn cảnh này, với em, việc nghĩ đến chuyện kết hôn là điều vô cùng khó khăn. Nỗi sợ "sát thê" như một bóng ma luôn ám ảnh, ngăn cản em mở lòng với bất kỳ ai. Tuy nhiên, chị cũng thấy được sự hiếu thảo của em với cha mẹ và tình thương con trước sự mong mỏi của con gái nhỏ về một người mẹ. Em đang mắc kẹt giữa những trách nhiệm và nỗi sợ hãi, sự rối bời này là hoàn toàn dễ hiểu.
Trước hết, chị muốn khẳng định: em không có "số" sát thê hay sát phu như những lời đồn đại vô căn cứ. Bệnh tật là điều không thể lường của cuộc sống. Nó có thể ập đến với bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, người tốt hay xấu... Việc 2 người phụ nữ em yêu thương ra đi vì bệnh hiểm nghèo là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải do "số" của em gây ra.
Những lời nói của ông ngoại vợ, xuất phát từ nỗi đau mất cháu, càng vô tình gieo cho em gánh nặng tâm lý quá lớn. Em không có lỗi trong chuyện này. Em đã yêu thương, trân trọng những người phụ nữ của mình và sự ra đi của họ là một nỗi mất mát không gì bù đắp được đối với em. Việc em tự trách mình, cảm thấy có lỗi là phản ứng tự nhiên của một người chồng nhưng em cần nhìn nhận sự việc một cách khách quan.
Để vượt qua tâm lý và mặc cảm này, điều quan trọng là em cần đối diện và chấp nhận nỗi đau. Hãy cho phép bản thân được đau buồn, được khóc thương những người đã khuất. Đừng cố gắng trốn tránh hay kìm nén cảm xúc bởi việc chấp nhận sự mất mát là bước đầu tiên để chữa lành vết thương lòng.
Bên cạnh đó, em nên tìm đến các chuyên gia tâm lý. Họ sẽ giúp em nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, giải tỏa những nút thắt trong lòng em và đưa ra những liệu pháp tâm lý phù hợp để em vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hãy trò chuyện với những người thân yêu, những người thực sự hiểu và tin tưởng em. Sự chia sẻ và cảm thông từ họ sẽ là nguồn động viên lớn giúp em vơi bớt gánh nặng trong lòng.
Dù quá khứ là không thể xóa bỏ nhưng em cũng không thể sống mãi trong nỗi đau và sự ám ảnh của nó. Hãy tập trung vào những điều tốt đẹp hiện tại, vào tình yêu thương của con gái, sự quan tâm của cha mẹ và những cơ hội phía trước. Đồng thời, hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực về "số phận". Em hãy tin rằng cuộc sống là một hành trình với những điều bất ngờ, cả vui lẫn buồn. Em có quyền được yêu thương và xây dựng hạnh phúc riêng. Việc cha mẹ thúc ép và mong muốn của con gái là điều dễ hiểu nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là em. Đừng vội vàng bước vào một mối quan hệ mới khi lòng em vẫn còn những lo lắng, sợ hãi. Hãy dành thời gian chữa lành vết thương lòng mình trước đã.
Khi gặp gỡ những người mới, em không cần phải giấu giếm quá khứ nhưng không nhất thiết phải kể hết mọi chuyện ngay từ lần gặp đầu tiên. Hãy để mối quan hệ phát triển một cách tự nhiên. Khi cảm thấy đủ tin tưởng, em có thể chia sẻ một cách chân thành. Hạnh Dung tin rằng một người thực sự yêu thương em sẽ hiểu và thông cảm cho những gì em đã trải qua.
Em không có lỗi trước những mất mát đã xảy ra. Hãy tin rằng em xứng đáng được hạnh phúc. Đừng để những lời đồn thổi vô căn cứ và nỗi sợ hãi ám ảnh em cả đời. Chúc em sớm tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc.
Chị Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn