Câu nói làm tay bà Lục sẵn đà bẻ gãy luôn cành mai. “Để con làm cho má”. Bấy nhiêu chữ mà làm trái tim bà già nhảy lambada trong lồng ngực. Anh ta không biết từ đâu ra mà nói trúng cái câu ông bà già nào cũng chờ mong. Đã vậy, câu nói lại rớt ra trong lúc thằng con bà Lục biền biệt tin tức mấy năm rồi.
Thằng Hận, thằng Hận thiệt! Khi trái tim đã chịu yên ổn, bà Lục quay lại, choáng váng thấy gương mặt thằng con trai mình hiện ra trong phiên bản già dặn. Nước mắt như được bật công tắc, túa ra. Bà già mềm xèo nhủi vô lòng Hận, hức hức khóc. Tả làm sao giây phút đó, khi bà già lẻ loi đứng lặt lá mai mình ên. Con chó cưng đã bỏ vô xóm kiếm bạn gái, từng chiếc lá rơi càng cám cảnh chán ngán những ngày tết hiu quạnh sắp tới. Đùng một cái, thằng con về như một phép màu.
Thằng Hận khác trước quá chừng. Nhìn nó phong trần hơn. Mái tóc bờm xờm nhuộm xanh đỏ bà rầy hoài không chịu cắt đã được đẩy cao ráo, da cũng chuyển qua nâu giòn. Nhất là đôi mắt. Nét câng câng đã không còn, giờ hiền hòa hơn, thoáng chút buồn. Nhìn vô đó, bà ngơ ngác như nhìn vào mặt hồ gợn nhẹ sóng, vừa mừng vừa tự hỏi trong âu lo: “Đây có phải là thằng con trời đánh không chết của mình không?”.
|
Ảnh: HA HAI |
Hận mân mê bàn tay nhăn nheo của bà Lục, đưa lên áp vô mặt. Râu cằm anh lún phún cạ vô làm bà già nhồn nhột. Bà cảm nhận sự ấm nóng như cảm nhận những dấu vết nắng gió đã đọng lại trên da thịt con mình, lại bật khóc. Thôi sao cũng được, nó chịu về là bà mừng dữ lắm rồi.
***
- Con về sao rồng không ở nhà chơi với con, qua thăm tôm chi vậy cà? - bà Biết liếc xéo, giả bộ xua chó đuổi khách.
Con vàng thấy người quen thì hớn hở vẫy đuôi, cạ cạ đầu vô ống quần bà Lục. Bà hề hề cười với bà bạn già, thì thào: “Qua hỏi ý kiến quân sư chút”.
Bà Biết nhíu mày, rót trà cho bà Lục. Vò vò vạt áo hoài, tới chừng trà nguội ngắt, bà Lục mới bắt đầu kể:
- Hồi mấy bữa trước, bữa công an kiếm tui đó, mấy anh công an cao cao đó… Ờ ờ, nhớ rồi hả, thật ra là họ kiếm thằng Hận, nghe đâu nó liên quan hay dính líu vụ gì mà họ cần nó cung cấp thông tin. Tui lo không biết nó lại làm chuyện tày trời gì, cũng không biết kiếm nó ở đâu mà nhắn. Giờ nó về, đột ngột như hồi nó bỏ đi…
Bà Lục nhấp ngụm trà, thở dài nói tiếp:
- Bữa nay, nó đưa cho tui cái thẻ ngân hàng, kêu ở trỏng có mấy trăm triệu đồng lận. Trời đất ơi, đó giờ tui có biết tới cái thẻ ngân hàng là gì đâu. Nó mỏng lét vầy, gọn hơ trong lòng bàn tay - bà Lục diễn tả - mà chứa quá xá tiền. Mấy trăm triệu đồng bộ ít hả? Cả đời tui với bà mơ hông nổi.
Nhưng bà ơi - giọng bà Lục trở nên đứt quãng, đôi ba chỗ hụt hơi vì thút thít - sao có tiền mà tui hổng vui nổi. Tui sợ. Từng này tuổi đầu, tóc bạc rồi, tui chỉ mong con cái lớn lên khỏe mạnh là mừng, cần chi tiền bạc. Mà lẽ ra tui phải mừng. Nó báo hiếu mình mà! Cớ gì tui lại nghĩ thằng con làm chuyện mờ ám mới có được số tiền nhiều tới vậy?
Bà Lục bật khóc. Bà Biết kéo ghế lại gần, vuốt vuốt lưng bà bạn già an ủi.
- Số tụi mình khổ quen, sướng ngang chưa quen thôi bà, chớ con nó có lòng… Công an tới hỏi thăm vậy thôi, đã kết luận gì đâu mà bà nghĩ xa xôi quá. Thằng Hận mà biết, nó tủi cho coi.
Bà Lục nghe cũng nguôi nguôi, rút khăn trong túi ra chặm nước mắt. Đoán chừng bà bạn còn gì ẩn ức, bà Biết mồi lời:
- Đương không tui cũng biết bà đâu có suy nghĩ vô căn cứ. Nói tui nghe coi, bộ còn chuyện gì nữa hả?
- Thì còn…
***
Lúc đó, én chỉ mới lác đác gọi bầy. Bà Lục đang lúi húi che lại chuồng heo thì con mực sủa, báo nhà có khách. Giọng con gái lẫn tiếng con nít khóc chói lói, xuyên thẳng từ cửa ra chái sau nghe muốn điếc lỗ tai:
- Phải nhà anh Hận hông?
Bà Lục lau sơ tay, vội bước ra. Ngó con nhỏ lạ hoắc đang ẵm đứa con nít khóc tới tái mét mặt, bà không hiểu quen biết gì mà nó kiếm con bà. Khi bà gật đầu, tiếng “phải” chưa kịp cất lên, con nhỏ đã xông vô, tự nhiên như ở nhà.
Nó ngồi chễm chệ trên ghế, ngó đông ngó tây, trông như bà chủ nợ đánh giá tình hình tài chính nhà con nợ. Tóc nó vàng hoe, toàn thân sực nức mùi phấn mùi kem, da trắng ớn thiếu nắng; đúng là giống mấy kiểu bạn thằng Hận thiệt. Còn đứa nhỏ tội quá, khóc khan cả tiếng, bắt đầu lả đi như một tàu lá úa. Chắc nó đói bụng. Chừng thấy bà Lục ngó đứa nhỏ hoài, đứa con gái tóc vàng mới vạch áo cho nó bú.
-Con anh Hận đó bác - con nhỏ nói một câu thụi thẳng vô lồng ngực bà già.
Không để bà bình tĩnh trở lại, nó bồi thêm mấy câu nữa, câu nào câu nấy giáng vô đầu bà như búa tạ:
- Ảnh làm con có bầu rồi bỏ đi mất tiêu. Nợ nần ảnh cũng bỏ lại cho con. Cực quá, con mới bắt xe đi kiếm ảnh. Đứa nhỏ này là cháu nội bác đó. Bác coi làm sao được thì làm.
Mãi tới khi xác định người đàn ông bội bạc của nó đã từng bội bạc cái nhà này theo cùng cái cách vơ vét hết những thứ quý giá còn lại, con nhỏ có chút mủi lòng. Nó ngó quanh quất từ sân ra bếp, biết không gỡ gạc gì được từ bà già hom hem cùng con chó mực cũng bắt đầu đổi màu lông, nó thở dài lắc đầu cáo biệt, bỏ lại một câu nhắn:
- Chừng nào anh Hận về, bác cho con hay. Số điện thoại con 09xxx…
Dặn là dặn vậy thôi, chớ hai người đàn bà biết bóng chim tăm cá, họ không về thì đành chịu chứ biết đường nào mà tìm. Bà Lục tính giữ hai má con nó lại nhưng rồi thôi. Cho nó về, có khi nó còn tìm được hướng làm lại cuộc đời, chứ trông mong chi thằng con bỏ mẹ già mà đi biền biệt. Mấy năm rồi, không một dòng thư, không một cuộc gọi! Mà biết đâu tên trùng tên, chắc gì con bà tệ hại tới mức này.
Dám chừng nó còn tệ hại hơn nữa - phần tăm tối trong bà Lục lên tiếng, xát ớt vào những chỗ mềm yếu nhất của lòng bà già. Bà nhìn theo dáng con nhỏ ẵm con liêu xiêu xa dần, thấy tất cả như mờ mịt. Trước mắt bà là những ngày dài dằng dặc hủ hỉ với con chó mực. Mấy nhà hàng xóm đã rục rịch chuẩn bị để đón con cháu về ăn tết…
***
- Rồi bà cho nó hay vợ con nó kiếm nó chưa? - đợi bà bạn kể dứt, bà Biết mới hỏi.
- Chưa. Thấy nó mệt, tui cũng không muốn phiền. Với chưa biết thiệt giả sao mà. Rồi nó lên công an phường theo lời người ta, làm gì đó hổng biết mà về lại xin phép tui vắng nhà mấy bữa. Tui sợ quá, thà nó đừng đem tiền bạc chi về hết.
Bà Biết xích lại gần thêm chút nữa, xoa xoa vai bà bạn. Hai bà già không hẹn mà cùng thở dài, cùng lo lắng trước những sự việc dồn dập. Bà Biết tìm lời động viên bạn mình.
- Biết đâu nó thay đổi thiệt bà ơi. Con mình, mình phải tin chớ. Bữa tui có thấy nó, nhìn phớt chút thôi đã thấy thằng nhỏ thay đổi nhiều. Đâu có lông bông hoài được. Bà phải tin. Tới má nó còn không chịu tin nó thì làm sao nó mạnh dạn thay đổi hả bà?
Ờ phải, trái tim bà Lục cũng đang thổn thức nói rằng bà nên tin con mình. Chừng này tuổi, bà quá rõ lòng tin mới là thứ quý nhất mà con người khao khát muốn có. Nói chi xa xôi, hồi xửa hồi xưa, vì chồng bà không tin lòng chung thủy của bà nên đã trút hết oán hờn lên thằng Hận. Cái tên Hận cũng do đó mà ra. Phải chi lúc đó ổng đặt một cái tên khác, như Mến, như Quý chẳng hạn, biết đâu đã không làm thằng nhỏ hờn mà sinh hư hỏng.
***
Bà Lục đâm hoảng trước người đàn ông ngồi trước mặt mình. Cái nhà này chỉ có mình ên bà Lục vô ra, lâu lâu có bà Biết qua chơi, nay bỗng nhiều khách khứa tới kiếm làm bà ngộp thở. Ai cũng kiếm thằng Hận. Con ơi là con, má tin con nhưng sao trời cứ thử thách má như vầy! Nhìn ông khách, bà Lục không khỏi dấy lên dòng suy nghĩ. Không chừng con bà sau khi phụ bạc người ta thì giở trò trộm cướp nên công an mới tìm. Hay là nó đã bị tạm giam trên phường, sợ bà lo nên giấu? Còn đây là nạn nhân của nó, đang tìm đến đòi lại số tiền của họ chứa trong cái thẻ?
Bà Lục lắc lắc đầu, cố đẩy văng hết những suy nghĩ không tốt về con. Không không, bà phải tin nó chứ. Kể cả không ai tin nó, bà vẫn phải tin nó. Niềm tin đó sẽ giúp nó thay đổi.
- Coi bộ chị không khỏe? - ông khách cất giọng làm bà Lục giật mình, hớt hải lắc đầu - Tui tới để cảm ơn chị, má thằng Hận.
Bà Lục chưng hửng. Bà có làm gì đâu mà phải cảm ơn? Bà chỉ ở nhà, quanh quẩn mấy liếp vườn, chưa đi xa khỏi thị trấn này nữa mà. Ông khách tiếp, từ từ gỡ từng thắc mắc của bà:
- Hổng có thằng nhỏ, chắc lúc đó tui chết queo rồi. Bữa đó, tui đang đi công việc trên đường…
Ông Hải nhớ lại ngày mưa gió năm kia, khi ông đang chạy vội về nhà, xe mất lái lao thẳng xuống sông. Chân ông mắc kẹt nơi vô lăng, chừng gỡ ra được thì bị chuột rút bơi không nổi. Người quanh đó túa ra tìm cách nhưng không dám nhảy xuống bởi ai cũng thấy xoáy nước đã bắt đầu xuất hiện khi chiếc xe chìm dần.
Lúc đó, thằng Hận đang chờ mưa tạnh để tiếp tục bốc gạch cho tàu, túm lấy một sợi dây thừng buộc ngang thắt lưng, đưa đầu dây cho mọi người nắm rồi nhảy xuống. Ông Hải mừng rỡ thấy nó bơi tới, nhoài người vô đỡ lấy ông. Nó đưa tay giật dây, mọi người trên bờ hò nhau kéo hai người lên.
Khi ông khách kể tới đó, thằng Hận bỗng nhiên ló đầu vô, cười tươi chào bà Lục. Thấy ông Hải, nó ngạc nhiên hết sức, reo lên hớn hở:
- Ủa ông chủ, sao ông biết nhà con mà tới?
***
Những chuyến xe chở nông sản ra Bắc luôn được suy nghĩ về bà Lục soi sáng đường. Thằng Hận muốn để dành thật nhiều tiền từ cái nghề tài xế xe tải đường dài để về sửa lại nhà, báo hiếu cho má. Lêu lổng bấy nhiêu năm đã quá đủ rồi. Mà chừng nào thực sự nhiều tiền, nó mới trở về để má bất ngờ.
Chuyến trở về, dọc qua những đường quê, Hận thấy người ta bắt đầu lặt lá mai. Nó háo hức trong lòng, chộn rộn nghĩ tới lúc được về nhà. Không biết má nó còn khỏe mạnh không, con mực còn nhận ra nó không. Những cánh én chấp chới trên đường như dẫn đường cho Hận. Nó bật cười, nghĩ thầm, mình cũng như một cánh én mang mùa xuân về cho má. Dẫu muộn màng một chút nhưng hẳn là má sẽ mừng dữ lắm, khi thằng con của má đã dẹp bỏ oán hờn.
Hận nhớ lại những ngày đầu tiên xa nhà. Cuộc đời không hiền dịu như vòng tay má. Lăn lộn một năm trời, nó mới hay những gì má cho nó không toan tính đều được người ta quy đổi bằng tiền, thậm chí nâng lên thành những cái giá cắt cổ. Nó có mấy cái thẹo dài sau lưng - cái giá đổi lấy sự thức tỉnh. Nó bắt đầu nghĩ về việc thay đổi bản thân. Nó đi kiếm những công việc lương thiện, nai lưng ra mà làm.
Rồi nó gặp ông Hải. Nó cứu ông khỏi chết đuối khi xe ông lạc tay lái đâm xuống sông. Nó cũng không biết tại sao nó gan tới vậy. Chỉ là lúc nghe giọng người đàn ông trạc tuổi ba nó kêu cứu, nó chợt nghĩ tới khuôn mặt lo âu của những đứa trẻ. Ba nó mất sớm. Dù ông không yêu thương nó nhưng vẫn để lại trong nó một sự mất mát. Nó không muốn những đứa trẻ khác cũng chịu nỗi đau này. Nó nghĩ má nó cũng muốn nó giúp người thay vì phá làng phá xóm như xưa…
Ông Hải là ân nhân của nó. Biết nó ăn chơi, từng đi cải tạo, ông vẫn nhận nó vô làm. Ông cho nó học lái xe, về chở hàng tuyến Bắc - Nam cho ông. Có ông, ước mơ về nhà của nó gần hơn, ước mơ sửa lại cái nhà cho má rõ ràng hơn, ước mơ thay đổi cuộc đời cũng trở nên dễ dàng hơn.
***
Bà Lục móm mém cười cả ngày. Hận hỏi má có chi vui, bà chỉ lắc. Bà không muốn nó biết bà đã lung lay khi gặp con nhỏ tóc vàng bồng con tới kiếm nó.
Đó là mối bận tâm duy nhất của bà Lục sau khi công an xuống cảm ơn Hận đã cung cấp thông tin để bắt kẻ trộm xe của ông Hải. Bữa nay đi chợ, bà gặp lại con nhỏ tóc vàng đang giằng kéo thằng Phúc xóm trên. Hóa ra là nhầm lẫn, thằng Phúc lấy tên giả mà hết chuyện lại lấy tên Hận, thành ra con nhỏ tìm lộn tới nhà bà.
Hận nấu xong nồi nước vỏ bưởi, dìu bà Lục ra sàn nước để gội đầu. Nó cẩn thận xối nhẹ từng ca nước màu vàng nhạt thanh mát mùi tinh dầu, tỉ mẩn xoa xoa từng lọn tóc mỏng dờn của má.
Bà Lục cảm nhận những ngón tay ấm áp của con, nước mắt ứa ra, rớt xuống lặng thầm. Bà tưởng như nước mắt là một nụ mai, vừa chạm đất đã bung cánh nở. Nghĩ tới năm nay có thằng con bên cạnh, lòng bà rộn ràng vui. Ở tuổi này, bà chẳng cần gì nhiều hơn, chỉ cần nhìn con sống tốt mỗi ngày…
Phát Dương