Không biết bao lần, trong góc tối của phòng khách, tôi ngồi bó gối nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định... và khóc cho phận làm dâu, làm vợ của mình. Khi không có ai ở nhà, tôi không bao giờ muốn bước vào phòng ngủ, tôi sợ phải nhìn thấy hình cưới của chính mình. Tôi không muốn nhìn nụ cười giả tạo của chồng mình. Thà tôi nghĩ rằng mình thật sự là ô sin còn tốt hơn cảm giác làm vợ của anh ta.
Hai năm 7 tháng 28 ngày qua là chuỗi ngày khủng khiếp trong cuộc đời tôi kể từ ngày theo anh về làm vợ. 5 năm yêu nhau trên ghế giảng đường đại học những tưởng mở ra trước mắt tôi một cuộc sống hôn nhân hoàn mỹ bên cạnh người chồng hết mực yêu thương và tâm lý. Nhưng không, tất cả chỉ là ảo mộng do chính tôi tô vẽ nên bằng trái tim ngây thơ và trong sáng.
|
Cả nhà chồng mặc định tôi là người giúp việc trong nhà |
Ngày tôi đến ra mắt gia đình anh, bố mẹ chồng tương lai mang đến cho tôi cảm giác thoải mái. Trong mắt tôi, họ là người phóng khoáng và không câu nệ lệ nghĩa. Từ lúc đó, tôi luôn tâm niệm, "nếu mình yêu thương bố mẹ chồng thì họ cũng sẽ đối đãi với mình như vậy". Chính vì vậy, khi đến với anh cũng như chuẩn bị tâm lý làm con dâu của bố mẹ anh, tôi luôn xem đó như mái ấm thứ hai của mình. Nhưng, đau đớn thay, ảo mộng của tôi hoàn toàn chấm dứt chỉ sau một tuần về làm dâu, thay vào đó là một cơn ác mộng!
Trong bữa ăn sáng, mẹ chồng thẳng thừng tuyên bố: “Đàn ông trong nhà này được quyết định mọi việc, mẹ còn phải nghe theo, con là dâu, là vợ thì không được cãi lời nhé. Nhiệm vụ của con là chăm sóc cho cả hai bố con thay mẹ!”. Ngay sau tuyên bố đó, bà cho cô giúp việc về quê, dĩ nhiên, tôi là “đứa ở” được đắp vào vị trí ấy.
Từ đó, lịch trình một ngày của tôi bắt đầu từ 4g30 sáng nấu ăn sáng cho gia đình chồng và chuẩn bị thức ăn cho buổi tối, dọn dẹp rồi mới được đi làm. 5hg tan sở, tôi chạy như bay về rồi bắt tay vào nấu nướng, tiếp tục dọn dẹp, lau quét nhà cửa, ủi quần áo cho cả nhà. Chưa bao giờ tôi được nằm trên giường trước 10 giờ đêm.
Bố mẹ chồng... phóng khoáng thật, họ thản nhiên đi làm, đi tụ tập bạn bè, tất cả công việc nhà là chuyện hiển nhiên tôi phải làm. Những tưởng anh sẽ phụ giúp vợ ít nhiều, nhưng không, là "hoàng tử" trong nhà, chồng tôi không được quyền động tay vào bất cứ thứ gì vì "con nghỉ đi, để đấy cái Hương nó làm", mà bản thân anh cũng không hề có ý muốn phụ giúp gì tôi.
Không chỉ vậy, nhiều đêm tôi rã rời vì phải "phục vụ" anh. Tôi than mệt, anh đanh mặt lại mắng “làm vợ chỉ có bấy nhiêu việc mà không xong thì em làm được gì? Em không chiều chồng thì có ngày mất đừng trách!”
|
Tôi phải làm sao khi biết mình mang thai? |
Thân thể mệt nhoài sau một ngày làm việc quần quật và suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là "làm thế nào để kết thúc việc này thật nhanh chóng". Phải chăng "phục vụ, phục vụ và phục vụ" là từ khóa người ta mặc định khi tôi bước về nhà chồng???
Gia đình chồng không một lời ép buộc tôi nghỉ việc ở cơ quan, nhưng việc phục vụ từ bố mẹ chồng, chồng, em chồng, họ hàng chồng... đã khiến tôi không còn lựa chọn nào khác khi ở lại trong căn nhà này.
Mẹ tôi dạy rằng thương ai thì phải thương cả đường đi lối về, đối xử tốt với ai thì cũng sẽ nhận lại điều tương tự từ họ. Tôi cũng đã cố gắng sống như vậy, nhưng tại sao? Tôi không cảm nhận được một chút tình yêu thương nào từ chồng mình, thậm chí, chuyện phòng the cũng mang nghĩa “phục vụ” thực sự, mà kẻ nô tì chính là tôi đây. Tôi sốt anh cũng không hay biết, tôi đau bụng, trật chân anh cũng chẳng ngó tôi dù là nửa con mắt.
Từ cảm giác đau đớn, tủi nhục và thất vọng, tôi chợt nhận ra là người ta hy sinh vì hạnh phúc, chứ không hy sinh để sống trong địa ngục. Đúng, nhà chồng đối với tôi bây giờ là địa ngục, tôi không muốn làm con ở không công cho ngôi nhà tàn nhẫn này nữa.
Bao lâu rồi tôi không mua quần áo mới, bao lâu rồi tôi không ăn một bữa ăn nào ngon lành? Bao lâu rồi tôi không có lấy một niềm vui? Không, tôi phải giải thoát cho chính mình. Tôi sẽ ra đi. Nhưng, một lần nữa, nghịch cảnh lại thử thách tôi.
Tôi đã định đưa đơn ly hôn khi không muốn tiếp tục cuộc sống bế tắc này nữa thì tôi phát hiện mình có thai. Niềm vui đến cùng lúc với quyết tâm chia tay chồng. Tôi phải làm sao khi sinh linh bé nhỏ đang hình thành và mang đến cho tôi động lực trong cuộc sống.
Chắc chắn, họ sẽ không dễ dàng để tôi đi nếu biết tôi đã có thai. Nhưng nếu ở lại, tôi có đủ bản lĩnh chăm sóc và dạy dỗ con mình trong một gia đình độc đoán như vậy? Tôi phải làm sao để thoát khỏi ngôi nhà này với những con người vô cảm và vô tâm? Tôi nên làm gì tốt nhất cho con mình?
Nguyên Hương