Mang chuyện đàn bà ác vào mâm cơm, quả là nuốt không nổi!

29/11/2017 - 16:53

PNO - Là nhân văn hỏng đã từ lâu, giả dối để tồn tại, và nhiều người thấy mình có thể làm bất cứ chuyện gì? Thật khó giải thích quá, trong sự bàng hoàng….

Ai cũng biết tràn ngập lời khuyên không nên đem chuyện ngoài xã hội vào làm ảnh hưởng gia đình. Nhưng mấy hôm nay, bữa ăn không nuốt nổi. Có người còn bảo, không còn lời nào để nói nữa.

“Ai đời, bà giúp việc vần đứa trẻ sơ sinh như mèo vần chuột, phát đen dét vào mông nó, tung hứng nó như trái banh. Kinh hoàng khi xem cái Video mấy cô bảo mẫu quật túi bụi con nít, từ bình nước, vá múc cơm cho đến đá, đạp, vả vào mặt, giơ dao với lũ trẻ con. Chưa hết hoang mang  thì bàng hoàng khi biết bà nội vì mê tín giết cháu. Không thể giải thích gì nổi”.

Mang chuyen dan ba ac vao mam com, qua la nuot khong noi!
Ảnh minh họa

Bên mâm cơm nhà nọ, người vợ bắt đầu kêu ca. Thấy chồng im lặng không nổi đóa như mình thì vợ tức, hỏi như chất vấn:

Anh thử giải thích xem, tại sao như vậy? Đừng có nói chung chung nền giáo dục này kia đó.

Người chồng điềm đạm, suy xét chút mới nói: Chuyện này xảy ra lâu rồi. Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn …. Cả nước thiếu gì. Không nghe đầy trên báo trên mạng đó sao. Túm chân trẻ vật ngửa ép ăn. Vật xuống sàn tắm cho trẻ bằng chân. Dùng dép đánh vào mặt. Còn có cả hiệu trưởng dúi đầu đứa nít 5 tuổi vào máy vặt lông gà. Chắc họ bị … thần kinh chứ người thường ai như vậy.

-Thôi đừng có nói thần kinh như chạy tội cho đám người “thú dữ” ấy nhá. Vợ chặn họng. Người ta lần ra “Phây búc” của cái cô giáo ấy, thấy cũng làm duyên tóc nhuộm váy áo moden đứng nâng niu bông hoa cẩm tú cầu nhá, thần kinh đâu mà thần kinh, đàn ông nhìn vào bề ngoài mê nhầm chết người đó. Ai biết sau cái vỏ ấy là “thú dữ” ?

-Mà cũng đừng nói như đấm vào cái bị bông “quản lý kém” nhá, ai chả biết kém, nếu giỏi thì sao có chuyện đó? Nếu biết kém thì người ta sửa chứ sao để hoài khuyết điểm, tội mỗi ngày một nặng hơn? Cũng đừng có nói kiểu lên án bọn người “coi thường pháp luật”. Coi thường đâu? sao lúc bị làm việc với cơ quan điều tra thì run rẩy sợ hãi xanh xám mặt mày. Sợ pháp luật chết khiếp chứ.

Người chồng bình tĩnh hơn, phân tích: Nghề nuôi trẻ con là đòi hỏi cao. Áp lực lớn, phải có đào tạo tử tế. Ở Anh, nhà giàu thuê bảo mẫu lương 120 ngàn đô. Mình không so sánh được. Nhưng em có để ý thấy phần nhiều là nhà trẻ ở các khu công nghiệp, toàn con công nhân vất vả làm ăn, tiền nộp cho trẻ  tháng 1 triệu 2 trong khi bây giờ ở Sài Gòn gửi con thì vô chừng,  5-7 triệu cũng có. Rồi trẻ con Tây nó được cha mẹ nuôi từ bé tạo kỹ năng ăn, ngủ nề nếp hơn. Con nhà ta thì tùy tiện, vệ sinh tùm lum, muốn khóc lúc nào thì khóc. Cha mẹ cũng phải có trách nhiệm rèn con. Mà kiểm soát cũng khó, nhiều nơi bảo đã gắn camera cũng có kiểm soát được hết đâu. Họ có cách đối phó. Là anh “tổng hợp” các tranh cãi trên mạng chứ không bênh đâu nhé.

Nghe đến đấy là cơn tam bành của vợ nổi lên, không kìm lại được. Cô nhất định bảo, mấy người không yêu trẻ con thì đi nghề khác mà kiếm ăn, nghề nuôi trẻ ngoài kỹ năng chuyên môn còn phải yêu trẻ nữa, chứ ở đâu ra mấy bà hổ ấy?

Người chồng gật gù: Mà anh không hiểu sao, toàn đàn bà nhé, toàn những người đã làm mẹ nhé, mà dữ như vậy?

Thiếu gì đàn ông “thú dữ”? Vừa mới thi hành án đứa thanh niên mặt mũi đẹp trai có học, giết 6 mạng người trong một đêm đó, đâu kể đàn ông hay đàn bà?

Không sao tìm được lý do, vì những tội ác ấy nằm ngoài trí tưởng tượng. Hay là các mụ đàn bà bạo hành trẻ con ấy tìm thấy niềm vui trong việc hành hạ người khác? Chưa có ai giải đáp được hết, chỉ nói chung chung. Nếu không tâm thần, thì không ai làm như vậy. Nếu thế thì là gì?

Là nhân văn hỏng đã từ lâu, giả dối để tồn tại, và nhiều người thấy mình có thể làm bất cứ chuyện gì? Thật khó giải thích quá, trong sự bàng hoàng….

Đấy, mấy ngày hôm nay, câu chuyện ấy đang được bàn luận ở khắp nơi. Nó khốc liệt quá, nó đánh thẳng và đe dọa  vào thứ tài sản quý nhất của mỗi nhà là bầy trẻ thơ. Đem cả vào bên mâm cơm trò chuyện. Kết quả là, không sao nuốt nổi…

Quảng Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI