Mầm mới

21/03/2016 - 14:07

PNO - Chị tìm thấy rồi, hạnh phúc rất gần, vậy mà trước con ngõ gồ ghề, lởm chởm, chị vẫn không đủ can đảm bước qua…

Nhà chị ở cuối làng, có con ngõ dốc dài ngoằng và lông chông sỏi đá nên hàng xóm muốn vào chơi mà chân không muốn bước. Nhiều khi chị thấy ngôi nhà mình riêng một xứ, như ngọn đồi lơ lửng giữa mây trôi, bủa giăng bởi cỏ cây và tiếng chim lảnh lót. Chị thường tự ví mình là một cái cây già cỗi đứng trơ giữa trời để mặc những mùa đông giá lạnh đi qua.

Từ ngày đứa con gái chị mới chớm hai mươi đã lấy chồng, chị càng thấy cô quạnh, ngó trước ngó sau chỉ thấy bóng mình lủi thủi. Con bé lấy thằng Sơn cơ khí nhà ông Thiện đầu làng. Cũng chỉ cách ba trăm mét theo đường chim bay, kể ra lòng vòng thêm hai trăm mét nữa thôi nhưng có lẽ con bé cũng ngao ngán thửa đất cằn cỗi này giống như chị - người đàn bà bốn mươi ba nhiều khi soi gương còn lợn cợn, chán mình.

Lúc ngồi lẩn thẩn trước hiên nhà, chị lại giật mình nhớ ra còn một gã chồng. Mỗi lần gã về, chống cái xe đạp cọc cạch ở sân, chị lại cứ đinh ninh gã là một vị khách không mời mà đến. Vị khách nói rất nhiều, với con mèo thu lu xó bếp, với những gốc cây, có khi lẩm bẩm một mình, còn chị đóng vai chủ nhà thì cả ngày câm lặng. Gã loanh quanh bên cuộc đời chị hơn hai chục năm trời, và chị cứ thấy phận mình lặng như phiến đá.

Mam moi
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Mấy hôm nay chị nghĩ mãi về chuyện rời khỏi mảnh đất này. Cô con dâu nhà hàng xóm rủ chị đi làm lò gạch ở Hải Dương. Con gái chị nghe tin, mặt lớn hớn như bắt được vàng:

- Nhân lúc còn có sức khỏe, mẹ đi làm đi. Kiếm chút tiền phòng thân sau này lúc ốm lúc đau. Con còn chồng con nữa. Đời con cũng vất vả lắm rồi.

Chị nhìn con bé trân trân, có cảm giác như con bé chẳng phải khúc ruột của mình. Ánh mắt của con bé nhiều khi lạ lẫm quá. Chỉ có gã muốn níu giữ chị ở lại, thi thoảng cùng gã nhâm nhi một chén trà, tối luộc nồi sắn còn có kẻ cùng ăn. Lắm lúc chị nghĩ gã mới là người cô độc nhất thế gian. Miệng gã xênh xếch nên câu nào nói ra cũng nhầy nhụa. Câu trước kéo lê sang câu sau. Nói: với gã là một điều cực nhọc. Nhưng gã vẫn nói nhiều - cách duy nhất để gã đối thoại với cuộc sống và biết mình còn tồn tại.

Chuyến xe khách màu xám đục đưa chị đi. Gã giận chị, không tiễn. Con gái tạt qua đưa chị mấy củ khoai luộc ăn dọc đường. Hành trang chị mang theo là vài ba bộ quần áo giản dị và chùng chình những ý nghĩ. Lần đầu tiên ra khỏi mảnh đất quê mình, lòng chị vừa bùi ngùi, vừa háo hức như một chú chim non rời tổ để tập bay. Hải Dương cũng chỉ cách quê chị sáu giờ ngồi xe khách nhưng chẳng hiểu sao chị lại có cảm giác sẽ biền biệt nơi này rất lâu. Chị chìm vào giấc ngủ.

Đến nơi, chị và đồng hương là con dâu nhà hàng xóm nhận phòng. Phòng có tất cả bốn người phụ nữ, già có, trẻ có, mỗi người là một lát cắt của số phận, chẳng ai giống ai. Chị Nhu người Nghệ An mới bỏ chồng cách đây nửa tháng nhưng lại là người có nhiều nét tươi vui nhất trên khuôn mặt. Không ai có thể nghĩ con người hài hước và lạc quan ấy đã ngót năm mươi rồi. Ngần này tuổi rồi, sao người ta vẫn muốn dắt díu nhau ra tòa, tưởng tượng thôi chị đã thấy mệt rũ. Chị Nhu vẫn cười phớ lớ:

- Tao ly hôn vì lão ngoại tình.

Con bé đồng hương với chị chen ngang:

- Cháu nghe nói sắp có luật ngoại tình dẫn đến ly hôn sẽ phạt tù đấy. Bác chẳng kiên nhẫn đợi thêm. Bỏ tù cho chừa. Chồng cháu mà vậy, cháu cho đi tù luôn.

- Gần ba mươi năm giam giữ đời nhau rồi, tao phải tha cho lão ấy thôi.

Tao mà tìm được tình yêu ở tuổi này như lão, chắc tao cũng sẵn sàng bỏ tất cả để được sống với người tình của tao. Lần đầu tiên trong đời lão biết vị tình yêu là gì, tao mà cương quyết giữ lão, tao thấy mình giống một con rắn độc vậy. Tao không cho lão tình yêu thì phải để lão đi tìm tình yêu chứ. Đời tao cũng chả biết yêu là cái quái gì nữa.

Cả căn phòng bỗng yên lặng để mặc bóng đêm trùm kín sau khi chị Nhu ngừng câu chuyện của mình. Cái đêm đầu tiên ở mảnh đất mới xa lạ không ngờ lại cho chị nhiều cảm xúc đến vậy. Chị nghĩ đến mùi vị của tình yêu. Một khái niệm lần đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ của chị. Chị cũng tự hỏi mình liệu có đủ cao thượng để gã chồng chị ra đi nếu gã tìm được một nửa của đời mình. Không phải tình yêu làm cho người ta trở nên cao thượng. Chị dám chắc vậy. Chồng của chị Nhu sẵn sàng buông bỏ người đàn bà đã chung chăn chung gối với mình gần ba chục năm trời chỉ vì hạnh phúc của riêng mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI