Năm nay, Thuận - em trai tôi đưa gia đình về quê ăn tết. Hai vợ chồng Thuận đi làm bên Nhật, hơn 5 năm rồi mới trở về quê nhà đón tết. Nhà có Việt kiều, rộn ràng lên hẳn. Cha mẹ mất, mỗi lần trở về, Thuận ở hẳn nhà tôi.
Lúc lên thực đơn món ăn đón tiếp gia đình nhỏ của Thuận, tôi hỏi xem em có đặc biệt thích món gì trong dịp tết, để chuẩn bị. Thuận nói món gì ở quê nhà cậu ấy cũng thích ăn, nhất là những món truyền thống dịp tết. Nào bánh chưng, dưa kiệu ăn kèm tôm khô, canh măng, canh khổ qua, thịt kho tàu… Thuận thân tình liệt kê ra với tôi.
|
Hai chị em tôi gặp nhau là ríu rít nhắc lại chuyện ngày xưa (ảnh minh họa) |
Đó cũng là những món mà nhà nhà đón tết đều chuẩn bị sẵn. Tôi thích nhất bữa cơm trưa 30, vì khi ấy, mọi thứ của khâu chuẩn bị coi như đã xong xuôi. Nồi thịt kho tàu bắc lên bếp từ sau phiên chợ sáng đã ngả màu cánh gián, mở nắp là mùi thơm lan tỏa cả không gian. Vài hũ dưa hành củ kiệu nhà làm, và cả người quen cho, bày sẵn nơi gian bếp cho dễ thấy. Các loại bánh trái, lạp xưởng, chả… xếp ngay ngắn trong ngăn mát tủ lạnh. Tôi còn tranh thủ làm thêm những món ngon mà từng thành viên trong gia đình thích, để đến bữa chỉ việc lấy ra hâm lại là mâm cơm đủ đầy mà không phải tất bật bếp núc.
Mâm cơm ngày 30 còn là dịp cùng người thân ngồi lại bên nhau, cùng nhau nhìn lại những kỷ niệm vui buồn của năm qua và chuẩn bị bước vào năm mới với hy vọng mới mẻ.
Chị em tôi lâu ngày mới gặp nhau, nói dông dài rồi cũng quay về chuyện ngày xưa. Thuận nói: “Có một món ăn mà em thèm cồn cào khi nhớ về, chị biết là gì không? Món sườn bằm rang muối của mẹ”. Tôi cũng nhớ. Chẳng biết gọi tên món ăn ấy là gì cho đúng. Tôi cũng từng tìm trên Internet, xem thử thành phố mình ở có món ấy không, nhưng tìm mãi không thấy.
Rồi Thuận kể, từ chi tiết đến bối cảnh không sai một li. Như thể Thuận vừa mới bước chân ra khỏi thế giới tuổi thơ trong veo của mình.
Thuận khiến tôi nhớ lại hình ảnh của cậu nhóc lên 5, chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi màu đen. Mỗi bữa cơm, Thuận chẳng chịu ngồi một chỗ mà bưng chén cơm chạy ù ra đường chơi với chúng bạn. Bao giờ cậu nhóc lém lỉnh cũng giấu chén cơm sau lưng, buông câu đố: “Tụi mày biết hôm nay tao ăn gì không?”. Chúng bạn thèm thuồng nhìn vào chén cơm, rồi thất vọng khi không phải món ăn sườn bằm mà chúng trông chờ để được ăn ké một chút.
Mãi sau này rời xa quê, có gia đình nhỏ, tôi vẫn không hiểu sao bàn tay gầy guộc của mẹ có thể bằm nhuyễn miếng sườn cứng như vậy. Sườn sau khi bằm đến khi vụn nhất có thể, mẹ đem ướp với hành tím và sả đã bằm nhuyễn, sau đó đợi chảo nóng phi hành tỏi xả cho thơm rồi trút sườn vào. Chỉ một lát, sườn tứa ra mỡ từ chút thịt còn sót lại, quyện với hành tỏi phi dậy mùi thơm lừng cả gian bếp.
Mẹ cho thêm vào chút muối, nước mắm cho vừa ăn, để liu riu trên bếp cho đến khi sườn chuyển sang màu vàng nhẹ, nghe tiếng xèo xèo của vụn sườn, biết chúng chuẩn bị cháy xém là mẹ nhắc xuống.
Mẹ múc đầy muỗng rải đều lên tô cơm còn nóng hổi của hai chị em tôi, là xong bữa. Mẹ dặn Thuận ăn chậm, nhai kỹ, vì thấy cậu nhóc ăn đến không kịp nhai. Chỉ loáng cái là hết nhẵn tô cơm.
Có lần, mẹ phải đi ruộng sớm, trong khi 2 chị em đi học chưa về. Mẹ lấy sẵn 2 tô cơm, rải lớp sườn bằm còn nóng lên, mẹ cẩn thận ngắt tàu lá chuối sau nhà đậy vào 2 tô cơm. Bữa đó, tình cờ chúng tôi được thưởng thức thêm vị thoảng thơm từ lá chuối, quyện vào món sườn bằm của mẹ. Ăn ngon quên đời!
|
Món sườn bằm rang muối của mẹ |
Từ sự tình cờ ấy, về sau, mỗi lần làm món sườn bằm rang muối, mẹ đều lót lá chuối dưới dĩa, rồi mới trút sườn còn nóng vào để cả nhà cùng ăn ngon miệng.
Trong gian bếp của mình, có lần tôi cũng thèm quay quắt món sườn bằm của mẹ. Tôi ra chợ chọn mảnh sườn non về làm. Bàn tay tôi chẳng phải liễu yếu đào tơ gì, vậy mà chỉ bằm được vài nhát, tôi bỏ cuộc. Nước mắt khi ấy ứa ra vì thương mẹ. Thương vì mẹ đã bao vất vả hy sinh để chị em tôi có bữa cơm dinh dưỡng. Thương vì mẹ tận tụy một đời chẳng hé miệng thở than câu nào. Thương vì tôi chưa một lần chạm vào, hôn lên những vết chai sần trên bàn tay già nua của mẹ.
Ngay lúc này đây, mâm cơm chiều 30 chỉ còn lại hai chị em, ôn lại chuyện xưa cũ mà lòng rưng rưng.
Tôi nhận ra, bao nhiêu món ngon mình được thưởng thức, cũng chỉ đọng lại chút dư vị nơi đầu lưỡi, rồi quên rất nhanh. Chỉ có món ăn từ thời thơ ấu được cha mẹ nấu cho trong yêu thương khó nhọc, mới đong đầy nỗi nhớ, niềm thương; mới khơi dậy những xúc cảm từ tầng sâu thẳm, để thêm trân trọng hơn những khoảnh khắc bên gia đình mình!
An Na