Mãi yêu dù không thể gặp lại anh

05/05/2022 - 14:51

PNO - Hai người yêu xa, tình cảm ngày càng ngọt bùi. Bỗng một ngày anh gặp tai nạn và không qua khỏi, anh ra đi chưa kịp từ biệt cô.

Lan Anh là giáo viên dạy tiếng Anh nổi tiếng ở Hà Nội, cô khá kỹ tính trong chuyện tình cảm. Sau khi tan vỡ mối tình đầu sau bốn năm yêu thương, cô mất niềm tin vào tình yêu, cho đến khi gặp anh. 

Hôm đó, cô đi dự một hội thảo nhỏ do bạn bè tổ chức và gặp anh ở đó. Anh không nổi trội trong nhóm, anh ngồi trong góc khuất của quán. Giây phút cô vô tình đưa mắt về phía anh, bỗng anh mỉm cười.

Nhìn anh cười, cô như cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng, và cô đã rung động ngay từ giây phút đầu thấy anh.

Cô chủ động kết bạn và xin số để làm quen. Duyên số luôn là thứ khiến chúng ta bất ngờ. Anh cũng chưa có người yêu và bị cô thu hút. Vậy là cuộc đời có thêm một cuộc tình bắt đầu từ dòng tin nhắn:
- Làm người yêu anh nhé! 
- Vâng, em đồng ý.

Hai người bước vào mối quan hệ, nàng ngoài Bắc - chàng trong Nam, cách biệt địa lý không làm cho tình cảm của đôi uyên ương nhạt đi. 

Lan Anh đã suýt mất niềm tin vào tình yêu
Lan Anh đã mất người yêu, nhưng tình yêu cô dành cho anh vẫn nguyên vẹn

Sau một tuần yêu nhau, sinh nhật anh, cô từ Hà Nội vào Sài Gòn. Hai người gặp nhau như đã thân quen từ lâu. Trải qua rất nhiều mất mát từ mối tình trước, cứ tưởng trái tim cô đã chai sạn, không ngờ, trải qua bao tổn thương, trái tim cô vẫn dịu dàng. 

Hai người yêu xa được ba tháng, nhưng tình cảm của họ ngày càng ngọt bùi. Bỗng một ngày, anh gặp tai nạn và không qua khỏi, anh ra đi chưa kịp từ biệt cô.

Ngày anh mất, cô như sét đánh ngang tai. Lúc này, cô mới nhận ra cô chưa biết nhiều về bố mẹ anh, về bạn bè anh… Cô chỉ biết rõ là anh yêu cô, và cô hối hận vì đã không quan tâm nhiều đến cuộc sống của anh. Cô đến đám tang, tưởng bố mẹ anh sẽ khóc lóc thảm thiết nhưng hai bác quay ra an ủi cô: “Thôi con đừng buồn quá nhé”. 

Vì chính câu nói ấy, sau 5 năm ngày mất của anh, cô vẫn giữ liên lạc với bố mẹ anh, quan tâm, chăm sóc họ và đến thăm anh. 

Cô vẫn thường gặp anh trong mơ, thì thầm với anh trong tâm trí, cô kể cho anh mọi chuyện vui buồn. Cô giữ hình ảnh của anh trong tim và cô tin anh cũng cảm nhận được. Cứ thế, cô rất hạnh phúc trong suốt 5 năm, cô đã trọn vẹn và sống hết mình với mối tình ấy. 

Thi thoảng, mẹ của anh bảo cô: “Con nên buông bỏ con trai bác để tiến tới một mối tình khác, con gái ạ”. 

Chẳng biết tự bao giờ bố mẹ anh đã coi cô như con gái và họ luôn ái ngại khi nghĩ cô quá nặng tình với con trai mình nên không thể tiến tới tình yêu khác. Nhưng cô đáp: “Con chưa tìm được người phù hợp, chứ không vì ràng buộc với anh ấy. Con luôn muốn anh là một kỷ niệm đẹp chứ không phải là một nỗi đau cần vượt qua”.

Mỗi chuyện tình đều có nét đẹp riêng. Tình yêu không có định nghĩa chung. Hạnh phúc của mỗi người luôn khác nhau, đôi khi họ chọn sống với quá khứ nhưng không có nghĩa điều đó sẽ cản bước tương lai.

Tuệ Nga

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI