Mái nhà xưa

01/04/2013 - 17:05

PNO - PN - Ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ được gia đình tôi mua lại, sửa sang chút đỉnh, làm thêm căn gác gỗ. Nhà có mảnh sân vườn nho nhỏ để ngoại trồng giàn bí, giàn bầu, giậu mồng tơi.

Chị em tôi đã có một tuổi thơ thật ngọt ngào khi chiều chiều ra sau nhà đuổi chuồn chuồn, bắt bướm. Khi chán chê, lại rủ bọn trẻ con trong xóm ra bàu nước sau nhà nghịch nước, hái bông sen, bông súng. Những năm tuổi thơ đẹp đẽ qua mau khi ba và mẹ không còn hợp nhau nữa. Ngôi nhà thiếu hẳn tiếng cười đùa. Chị em tôi lặng lẽ trốn ra sau vườn để khỏi nghe tiếng người lớn cãi nhau.

Mai nha xua

Rồi căn nhà được chia làm hai phần, mẹ con tôi ở phía sau, ba và chị ở phía trước. Chẳng bao lâu, ba dẫn chị chuyển đi nơi khác.

Ngôi nhà cũ xuống cấp dần, nhưng mẹ con tôi cứ lần hồi sửa chữa. Đôi bàn tay nhỏ của tôi từng nổi những cục chai sần vì bưng bê cát, đất, làm “phụ hồ” cho “thợ chính”. Lớn lên chút nữa, tôi thay mẹ trông coi thợ, chạy lo vật liệu xây dựng khi mẹ con tôi quyết định đập bỏ căn nhà cũ, xây lại căn nhà khang trang hơn.

Ngày vu quy, nhìn bóng mẹ khuất sau cánh cửa gỗ, tôi khóc rất nhiều, dù chồng động viên: “Tuần nào mình cũng về ăn cơm với mẹ…”. Đi đâu xa hoặc có việc gì buồn phiền, tôi lại chạy về ngôi nhà nhỏ, gọi thật to “mẹ ơi”, rồi gục đầu lên đôi vai mỏng manh của mẹ, thấy mình hệt như cô bé năm nào.

Chiều nay trời mưa sụt sùi, thấy nhớ mẹ vô cùng, dẫu nhà mẹ - nhà chồng chỉ cách nhau vài cây số. Bỗng dưng tôi thèm lắm tô canh rau nóng hổi do mẹ nấu.

Trở về mái nhà xưa yêu dấu. Nơi ấy, có cánh cổng gỗ màu nâu luôn mở rộng, luôn có đôi bờ vai của mẹ cho con tựa đầu.

THU NGUYỄN

Từ khóa bóng mẹnhà xưa
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI