“Mái nhà tranh, 2 trái tim vàng” của nội

20/12/2023 - 06:21

PNO - Tôi nhớ mãi hình ảnh ngôi nhà của nội xinh xắn ở cuối vườn, phía trước có 4 nọc trầu và khoảng sân đất rộng.

Năm tôi lên 6 tuổi thì ba mẹ tôi đã không ở cùng ông bà nội nữa. Ông bà bảo muốn có không gian yên tĩnh, vì ba mẹ tôi có 7 đứa con; phần vì nhà đông con nít phần vì ba mẹ tôi mở nhà máy xay lúa nên máy chạy rì rầm suốt ngày, vừa bụi vừa ồn, rất khó chịu. Ông bà nội bảo ba với anh Hai tôi chặt tre dựng cái nhà nhỏ. Mái nhà lợp bằng tranh, nền nhà nện bằng đất sét còn vách được làm từ những liếp tre đan vào nhau.

Tôi thích căn nhà nhỏ ấy lắm. Từ ngày nhà dựng xong, tôi như bỏ hẳn mấy món đồ hàng ở ngoài bụi tre, chỉ quanh quẩn trong nhà nội chơi. Khi thì ngồi trên võng đu đưa, khi thì ngoáy trầu cho bà, khi thì lẽo đẽo theo bà hái rau, làm cơm cho ông nội. Tôi nhớ mãi hình ảnh ngôi nhà của nội xinh xắn ở cuối vườn, phía trước có 4 nọc trầu và khoảng sân đất rộng.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Sau này tôi mới biết, ông dựng nhà gần mấy nọc trầu cho bà tiện hái lá vào ăn. Bà thích ăn trầu tươi, mỗi lần hái chỉ đủ ăn và phải chính tay bà đi hái. Mấy nọc trầu nằm 4 góc như hình vuông. Ở giữa có 1 lu nước, ông lót mấy tấm ván để khi tưới trầu có chỗ sạch mà đứng. Ngày nhỏ, mỗi chiều, khi ba mẹ tôi còn bận làm, bà nội thường tắm cho bọn tôi ở đó.

Cái sân của bà được bao quanh bằng một vòng mấy cây xoài và mít. Có thể nói nơi đó là thiên đàng của tuổi thơ tôi. Bọn tôi hết chơi trốn tìm đến lấy lá mít làm vương miện, áo mão rồi tranh nhau xem ai làm công chúa. Chỉ cần một mớ lá mít và một ít chân nhang bẻ ra từng khúc nhỏ là lát sau đứa nào cũng áo mão đủ đầy. Bọn con trai hay làm mão có chóp cao như nhà vua còn con gái hay kết những cái tua dài 2 bên như người Mông Cổ. Chơi đủ trò đến khi ông kêu về ngủ để ông nghỉ trưa, bọn tôi mới chịu bỏ áo mão, chạy về nhà, hôm sau lại chơi đã thấy bà quét thật sạch.

Tôi cũng thích căn bếp nhỏ nhà ông bà nội. Phải nói bà tôi nấu ăn rất ngon, hay do lúc đó nhà tôi chẳng mấy khi có đồ ăn ngon nên tôi hay “ăn chực” nhà nội. Bà tôi hay kho nồi thịt kho tàu rồi cất lên gióng, treo lên cho mèo khỏi ăn vụn. Thỉnh thoảng tôi bưng tô cơm ra, bà múc cho một ít thịt, ngon thiệt là ngon. Rảnh, bà ngồi nhai trầu, tôi không biết làm gì giúp nội nên tranh ngoáy trầu, dù lần nào bà cũng làm lại.

Căn nhà tranh đơn sơ đó đã nhiều lần ẩn hiện trong trí nhớ của tôi. Sau này tôi biết, do ông bà nội không muốn ở chung nhà với ba mẹ tôi vì các lý do trên nhưng cũng không muốn sang ở nhà bác tôi. Ông bà dù đã ở tuổi cổ lai hy, lại ra riêng như vợ chồng son, để mỗi ngày ông bà tự chăm sóc cho nhau.

Đứa cháu nhỏ ngây thơ không biết gì, chỉ đeo theo bà để được bà cho quà bánh, khi thì múi mít chín trong vườn, khi thì chén chè đậu xanh bà nấu, khi thì ít bánh trái ông đi đám mang về. Năm tôi học lớp Sáu thì ông mất. 1 năm sau bà cũng theo ông. Căn nhà lại bỏ không, thỉnh thoảng mẹ tôi ra quét dọn cho sạch sẽ rồi để đó.

Không có bà thường hái, không hiểu sao 4 nọc trầu cứ còi cọc dần. Chỉ có mấy cây mít già, lá rụng đầy sân nhưng không còn ai quét những đường lượn sóng đẹp đẽ rồi gom lại đốt sưởi ấm những buổi sáng khi gió mùa về, bâng khuâng trên chiếc lá trầu non. 

Kim Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI