PNO - Giá như thời điểm ấy, tôi tự biết hài lòng và cân đối giữa tình yêu và sự nghiệp, có lẽ giờ đây bản thân đã có cả hai. Nhưng mọi nuối tiếc đã quá muộn.
Khi tôi gặp Nhung, người yêu của tôi sau này, cả hai mới bỡ ngỡ bước chân vào năm thứ nhất giảng đường đại học. Xuất phát điểm cùng quê, lại học cùng khóa, cả hai có nhiều điểm tương đồng để phát triển chủ đề trò chuyện. Tình yêu sinh viên êm đềm của chúng tôi chính thức nảy sinh từ những lần cả hai đi ăn cơm căng tin ký túc xá và cùng nhau lên giảng đường tự học.
Ảnh minh họa
Năm thứ ba của quãng đời sinh viên, như một quy luật phát triển của cảm xúc, tình cảm lứa đôi chín muồi cũng là lúc tôi chính thức đưa em về giới thiệu với ba mẹ. Thấy Nhung ngoan ngoãn, biết cách cư xử nên ba mẹ tôi rất hài lòng. Tôi cũng đôi lần qua diện kiến ba mẹ Nhung và nhận được những tín hiệu rất tốt phía họ. Được đôi bên ủng hộ, chúng tôi động viên nhau cùng nhìn về một hướng để khi ra trường, cả hai phấn đấu đến một kết cục có hậu.
Tuy nhiên quan điểm của tôi dần thay đổi khi chứng kiến những cặp đôi kết hôn khi tuổi đời còn quá trẻ và đối diện với cuộc sống nhà trọ vất vả nơi thành phố. Cá nhân tự nhủ, cần phải cố gắng dốc sức cho sự nghiệp trước mắt, để có thể chèo chống kinh tế gia đình. Khi có trong tay chí ít căn hộ thành phố và sự nghiệp ổn định, tôi mới tính đến chuyện kết hôn với Nhung.
Nhưng khi cả hai ra trường thì Nhung đã 23, lứa tuổi chín muồi để người phụ nữ có thể kết hôn và chính thức bước vào cuộc sống làm vợ, làm mẹ. Khi cả hai đã ổn định công việc, Nhung bày tỏ nguyện vọng hai đứa được "về chung một nhà." Những lần cả hai đi dự tiệc cưới bạn bè chung, khi trở về mặc cho đôi lần Nhung bóng gió xa xôi, tôi vẫn bình chân như vại. Cá nhân tự tin nghĩ rằng, hai bên ba mẹ đã qua lại, chẳng chóng thì chày Nhung cũng sẽ là vợ tôi. Với sự tự tin của tuổi trẻ, tôi mặc nhiên định vị việc Nhung chờ đợi tôi là lẽ tất yếu. Cả xã đều biết rõ mười mươi tôi và Nhung yêu nhau lâu như vậy, đàn ông trai tráng trong vùng đi ra, dù có cảm mến Nhung cỡ nào cũng tự động rút lui vì biết "hoa đã có chủ".
Tôi động viên Nhung ráng đợi tôi thêm chút nữa. Đằng nào tôi cũng xác định cưới em chứ không bông đùa qua đường. Mặc cho Nhung vò vò chờ đợi phía người yêu một động thái dứt khoát, tôi vẫn nhẩn nha và chỉ dốc toàn bộ tâm sức cho những đợt đi công trình. Thậm chí có thời gian, tôi lơ là Nhung, cả tuần chỉ nhắn cho em vài tin nhắn hời hợt.
Mặc cho Nhung chống chếnh, sự chủ quan và tự tin của tuổi trẻ khiến tôi lơ là cảm xúc của em. (Ảnh minh hoạ)
Nhung nói rốt cuộc mối tình này tôi tính chèo lái theo hướng nào. Chuyện nhà cửa thành phố, khi kết hôn xong và cả hai dần ổn định con cái, sẽ tính đến phương án mua căn hộ trả góp. Nhiều cặp đôi cũng tính từng bước một như thế, không thể nóng vội muốn mọi thứ có trong tầm tay một lúc. Tuy nhiên gạt bỏ những lời tỉ tê của Nhung, tôi vẫn lần lữa đẩy đám cưới về phía sau dần những tham vọng trước mắt của tuổi trẻ.
Thêm ba năm nữa trôi qua, không dằn được nữa, Nhung khóc lóc đòi chia tay. Thời điểm đó tôi lại đang mải một dự án xây dựng lớn ở miền Tây. Nghĩ việc chia tay chỉ là "nước cờ" dọa dẫm của một số cô gái trẻ nhằm kéo người yêu về phía mình, tôi phẩy tay cho qua. Làm sao Nhung dám bỏ tôi được. Những gì hai đứa gắn bó với nhau đủ sâu nặng để Nhung không thể buông tay và xây dựng lại một mối quan hệ với ai khác.
Khi dự án xong xuôi, tôi về lại thành phố và tìm gặp em. Sự chủ quan của tôi đã nhanh chóng nhận ngay hậu quả nhãn tiền. Nhung cương quyết dứt áo khiến tôi giật mình hốt hoảng. Tôi tìm mọi cách đánh thức lại ngọn lửa yêu từ phía em nhưng vô vọng.
Nhung bình thản nói, em cần một người đàn ông tôn trọng cảm xúc của em. Ngay cả khi Nhung đau khổ nói lời chia tay cách đây cả tháng trời, tôi vẫn không hề có động thái khắc phục sai lầm hay xoa dịu em vượt qua khủng hoảng. Em cần tìm lại sự bình yên một thời gian trước khi mở lòng mình và bắt đầu lại một mối quan hệ khác. Người đàn ông ấy, có thể em không yêu sâu nặng như tôi, nhưng chí ít họ đem lại cho em cảm giác an toàn và cho em hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ.
Giờ là lúc tôi giật mình sợ mất em, tiếc là mọi thứ đã muộn. (Ảnh minh họa)
Chuyện xảy ra đã hai năm. Giờ đây tôi đã phấn đấu lên vị trí kỹ sư trưởng của một công ty xây dựng có tiếng và có trong tay căn hộ thành phố. Tôi vẫn nuối tiếc và mải tìm kiếm một người con gái nhẫn nại, yêu tôi chân thành như Nhung mà không được. Hầu hết các cô gái tôi có dịp tiếp xúc đều nhanh chóng bị chinh phục bởi những gì hào nhoáng tôi có bên ngoài chứ không thật tâm yêu chính con người tôi. Giá như thời điểm ấy, tôi tự biết hài lòng và cân đối giữa tình yêu và sự nghiệp, có lẽ giờ đây bản thân đã có cả hai. Nhưng mọi nuối tiếc đã quá muộn. Nhung giờ đây đã hạnh phúc bên một người đàn ông khác, người biết trân trọng và cho em bến đỗ cuộc đời bình yên hơn tôi.