Không hát thì… cục ta cục tác
Không hiếm trường hợp các ca sĩ cao niên cũng quên lời khi biểu diễn như “Người đẹp Vũng Tàu”, nên vài người trong ban tổ chức nhổm dậy định đẩy xe lăn đưa cụ xuống khán đài. Bất ngờ, cụ nói: “Tôi xin hát một bài nữa”. Rồi cụ ca một tăng, kết thúc bằng “xin hết bài” mà ai cũng tưởng ba chữ ấy nằm trong lời bài hát. Quả là một cú lừa ngoạn mục khiến khán giả cười ồ.
Nhân ngày Thế giới Ông bà và người cao tuổi (Chủ nhật thứ tư của tháng Bảy), Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn (Q.Bình Thạnh, TPHCM) tổ chức chương trình văn nghệ vào ngày 24/7/2022. Chương trình bắt đầu lúc 8g30 mà từ mờ sáng, các cụ U80-90 đã rộn ràng váy thêu, hoa cài trên tóc như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Với sự hỗ trợ của các nhân viên nơi đây và các cộng tác viên, từng đoàn xe lăn tiến về hội trường. Đoàn xe lăn ấy có cả “ca sĩ” cây nhà lá vườn và khán giả của ngôi nhà chung ấy. Tất cả đều rực rỡ ở vẻ ngoài và nô nức trong lòng.
Quả là một bữa tiệc âm nhạc với đầy đủ thể loại: nhạc cách mạng, âm hưởng dân ca, cải lương… Điều đặc biệt là các cụ rất thích ca nhạc thiếu nhi. Phần thưởng sau mỗi bài ca là một cành hoa hoặc một cái bong bóng cũng làm các cụ thích mê.
|
Các cụ xúng xính váy hoa trong chương trình giao lưu với câu lạc bộ Tài tử - Cải lương Cung văn hóa Lao động TPHCM |
Đến đoạn “nữ ca sĩ” hát bài tân cổ Lan và Điệp mà một hồi lại quẹo sang Con gái của mẹ, cả khán phòng mê mải lắng lòng với giọng ca mượt mà, chẳng thèm quan tâm đến sự cố lộn lời. Có cụ sợ quên bài, đã thủ sẵn tờ giấy biên lời bài hát với những ký hiệu huyền bí về cao độ, luyến láy, ngân nga. Có cụ mắc cỡ, ngại hát cũng góp mặt trong chương trình bằng hoạt cảnh siêu ngắn với tiếng “be he be he” - tìm chú dê đi lạc, hoặc “cục tác cục tác” - gà mái vừa đẻ xong, chạy rao thành tích. “Cưng quá là cưng”, khán giả xuýt xoa khen và vỗ tay rần rần sau mỗi tiết mục. Tiết mục nào cũng vui nhộn, đặc sắc và đong đầy cảm xúc.
Một cụ sau khi được cô tình nguyện viên ân cần tô son đã kéo cô xuống, không phải để hôn mà để nói: “Thank you!”. Cụ tự xưng là Lê Thị Vầy, ở nhà số 13. Khi các tình nguyện viên hỏi: “Cụ xem văn nghệ có hay không, có vui không? Cụ cười đi để chụp hình cho đẹp”, cụ Vầy bẽn lẽn: “Không có răng mà cười gì!”. Cụ giấu nụ cười trong vẻ mặt tươi rói và đôi môi chín mọng.
Mê học tiếng Anh nên khi được tặng cành hoa màu vàng, cụ liền hỏi: “Trong tiếng Anh, màu vàng là gì?”. Các bạn tình nguyện viên tươi cười đáp: “Dạ, màu vàng là yellow”. Cụ gật gù lặp lại: “Yellow - màu vàng, yellow - màu vàng”. Vài giây sau, cụ khều một bạn trẻ đứng gần, hỏi tiếp: “Còn nếu nó màu hồng thì tiếng Anh gọi là gì?”...
Có vui mới khỏe!
Chợt có tiếng khóc. Một cụ bà đang mếu, hai hàng nước mắt tuôn lã chã. Bên cạnh là một tình nguyện viên trẻ dỗ dành. Mãi đến khi có một em bé đem món quà đến tặng cụ, “cơn mưa” kia mới tạm ngớt.
Lát sau, người viết bài đến gần cụ, hỏi khẽ: “Lúc nãy sao cô khóc vậy? Nghe bài Lòng mẹ nên cô nhớ mẹ, cô khóc phải không?”. Cụ lại ồ ồ đổ “cơn mưa” khiến người viết bài luýnh quýnh, phải mau mau “đánh trống lảng” cho cụ quên buồn. Chẳng mấy chốc, cụ lại tươi vui, rạng ngời khi nghe “cụ bạn” thể hiện một bài sôi động.
Một nữ khán giả tên Huyền tham dự chương trình rưng rưng chia sẻ: “Đến đây, nhìn các cụ ca hát, tươi cười thế này, lòng tôi vô cùng ấm áp, cảm động. Có nhiều người như tôi (không còn mẹ) hoặc không biết mẹ là ai, vẫn có thể tìm ở các cụ một phần mẹ của mình. Dù không là những người ruột thịt nhưng yêu thương, chia sẻ, cùng cất lời ca tiếng hát với nhau cũng đã là hạnh phúc rồi”.
Mới đây, vào tháng 8/2022, Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn và câu lạc bộ Tài tử - Cải lương Cung văn hóa Lao động TP.HCM phối hợp tổ chức giao lưu. Các cụ trong trang phục sặc sỡ được đẩy xe lăn ra hội trường hay các cụ vì liệt nặng, phải nằm tại giường đều náo nức trông chờ thưởng thức câu vọng cổ ngọt ngào, sâu lắng.
Cụ Bê ở bài hát đầu chưa tự tin để ca với đàn, cụ nhất quyết ca chay. Nhưng ở bài hát sau, được nhiều người động viên, cụ đã tự tin, mạnh dạn mời đàn vào trước. Chỉ sau một vài nốt nhạc sĩ Nhứt Dũng - Minh Quân rà tông, giọng ca vàng đã cùng dàn nhạc hòa quyện ăn ý, tạo nên một tiết mục “chuẩn không cần chỉnh”.
Giã từ ngôi nhà chung với các cụ thân thương, nghệ sĩ Yến Linh nhẹ nhàng, nâng niu cành hoa hồng tươi thắm đặt vào hành trang trên xe. Không giấu được vẻ bồi hồi, cảm động, chị kể: “Khi chương trình vừa kết thúc, một cụ gọi tôi lại và tặng hoa. Cụ xin lỗi vì lúc nãy không trực tiếp lên sân khấu tặng hoa cho tôi được vì cụ bị liệt, ngồi xe lăn. Cánh hoa này, tôi cất giữ mãi vì là kỷ niệm khó phai với các cụ. Tôi mong người cao tuổi, nhất là các cụ neo đơn, sống ở mái ấm, nhà dưỡng lão… luôn được chăm sóc đầy đủ về vật chất, tinh thần, được ca hát, vui chơi, rèn luyện trí não để cuộc sống luôn tươi trẻ, khỏe mạnh, an lành”.
Mong các cụ được xem xét, cấp thẻ bảo hiểm y tế Bà Trương Thị Hiệp (phụ trách Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn) cho biết nơi đây hiện cưu mang 102 cụ bà, là những người neo đơn, không chồng con, trước kia sống cảnh lang thang, cơ nhỡ. Bên cạnh chi phí hằng ngày chăm lo quần áo, thức ăn, mua tã cho 60 cụ liệt nặng… thì khó khăn nhất là về bảo hiểm y tế. Đa số các cụ không có đầy đủ giấy tờ tùy thân, có cụ bị lẫn, không nhớ cả nguyên quán của mình, rất khó cho công tác xác minh và làm giấy tờ, nhất là thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, nhà dưỡng lão phải gồng mình với các khoản viện phí mà tuổi già sức yếu lại đau bệnh liên miên. Bà Hiệp mong có chính sách tháo gỡ bất cập này để Nhà dưỡng lão Vinh Sơn nói riêng, các nhà dưỡng lão nói chung được tiếp sức trong việc chăm lo cuộc sống và sức khỏe cho các cụ trong quãng đời còn lại. |
Tô Diệu Hiền