Madame Claude là “nghệ danh” của Fernande Grudet, sinh ra ở Angers, tỉnh lỵ vùng tây nam của Paris. Một ngày, cô gái của vùng đất cổ điển ấy trở thành người đứng đầu mạng lưới “gái gọi” thời đương đại, giữa Paris hoa lệ.
|
Một cảnh trong Madame Claude |
Cho đến ngày rời bỏ thế giới ở tuổi 92 vào năm 2015, người đàn bà sinh năm 1923 “của Angers & Paris” vẫn còn khiến cho báo chí Pháp và Mỹ tốn hao giấy mực khi đăng tải những lời vĩnh biệt dành cho “Tú bà huyền thoại sống” của nước Pháp.
Quanh Madame Claude vẫn mãi mãi là những lời đồn đoán về xuất thân cùng quá khứ trước của cô, rằng cha cô là một nhà quý tộc. Rằng cô đã từng được giáo dục từ các nữ tu nên muốn nổi loạn khi trưởng thành. Rằng cô cũng từng là điệp viên trong hàng ngũ kháng chiến quân của Pháp ở thời kỳ Đức chiếm đóng Paris và nước Pháp hồi đệ nhị Thế chiến, thậm chí cô đã từng bị giam cầm tại trại tập trung của Đức quốc xã… trước khi hành nghề mại dâm rồi điều hành mạng lưới mại dâm độc nhất ở Paris từ đầu những năm 1960.
Nhân vật Madame Claude do nữ diễn viên người Pháp Karole Rocher (sinh năm 1974, từng được đề cử giải César của điện ảnh Pháp ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc) thủ vai. “Một vai diễn về nhân vật nữ quá cay đắng, vô cảm, đồng thời cũng không hề bị gợi dục trong thế giới đầy ắp tình dục. Tôi cực kỳ thích!”, Karole Rocher nói về vai diễn Madame Claude. |
Nhưng có một sự thật là, Madame Claude đã khuếch trương cái nghề kinh doanh xác thịt ấy chẳng những riêng trên đất Pháp mà còn vang vọng tới nhiều vị “tai to mặt lớn” bên ngoài biên giới, thời bấy giờ. Tất cả những điều ấy được tái hiện trong bộ phim cùng tên ra mắt vào năm 2021 của nữ đạo diễn Sylvie Verheyde - cũng là người viết kịch bản phim về nhân vật đa chiều kích về cuộc đời phù hoa của “Tú bà nước Pháp”.
Một thế-giới-dáng-nữ trong bể đời
“Có hai thứ mà mọi người sẽ luôn trả tiền để có: Thức ăn và... “chuyện ấy” - câu nói ấy dường như cũng chính là “kim chỉ nam” cuộc đời của Madame Claude, khi cô vẫn thường nhắc đi nhắc lại như một chiêm nghiệm tự thân từ thuở chân ướt chân ráo vào đời lẫn vào “nghề”.
|
Poster Madame Claude, hiện khán giả Việt Nam có thể thưởng thức phim trên Netflix |
Hơn thế nữa, Madame Claude cũng đã nhận ra từ rất sớm, rằng: “Hầu hết đàn ông đối xử với chúng tôi như những con điếm. Tôi quyết định trở thành nữ hoàng của những con điếm”. Từ điểm nhìn này, cô “biến cơ thể thành vũ khí và áo giáp” tiến vào thế giới đàn ông, đặc biệt là với giới thượng lưu Paris và cả với bên ngoài nước Pháp. Đó cũng là cách nữ đạo diễn Sylvie Verheyde 54 tuổi mở đầu câu chuyện phim, bằng lời tự sự nửa phần cay đắng nửa phần kiêu hãnh của nhân vật nữ chính Madame Claude.
Cột mốc thời gian của câu chuyện phim chính thức khởi điểm từ năm 1968, bất kể thỉnh thoảng có một vài hồi nhớ về thanh xuân đã qua, vẫn là sự hiện diện xuyên suốt theo từng lời tự sự của Madame Claude. Cô từng có đoạn đầu đời không mấy tốt đẹp khi bước vào tình yêu năm 17 tuổi, cùng một gã trai xẹt ngang qua đời, và có thai. Gửi con nơi quê nhà Angers cho mẹ chăm nom, cô gái tự thấy mình trưởng thành sớm ném mình vào Paris hoa lệ, biến cuộc dấn thân vô định ban đầu thành cuộc “đổi ngôi” ngoạn mục trong mắt đàn ông trên đất Pháp.
Chẳng những thế, câu chuyện phim cũng luôn đồng hiện về mọi hình thái tranh-chấp-giới, giữa thế giới đầy đậm hình hài dáng nữ trong chốn “cực lạc thiên đường” của Madame Claude với những nhân vật đàn ông luôn có khuynh hướng đối đầu các kiểu cùng cô. Cuộc “vật lộn” nội tâm trong tình thế “nữ quyền luận vô thức” ấy chừng như đã ít nhiều hé lộ ẩn mật đời cô, vốn dĩ luôn được phong kín trong ánh nhìn của tha nhân cùng thời lẫn hậu thế.
Madame Claude thừa nhận cô không có mấy xúc cảm về tình dục và cũng không cần tình yêu với đàn ông, để sống. Đó là lý do tình dục trong Madame Claude được nữ đạo diễn Sylvie Verheyde cố tình miêu tả phi cảm xúc. Điều thú vị là cuộc đời nghiệt ngã của Madame Claude được bồi đắp bằng cách dẫn dắt song hành đan xen cài chéo và gắn kết khá mật thiết qua tuyến nhân vật phụ cùng cốt chuyện phụ.
Sidonie - con gái của một nhà ngoại giao Pháp - bị cha mình hãm hiếp năm lên 7 tuổi, từ đó cô chọn lối sống tự hủy, với chính bản thân và bản thể của mình. Mối quan hệ tương tác gắn kết này giữa họ cũng ít nhiều giúp người xem hiểu thêm về bản lĩnh “làm người” của Madame Claude, ngay cả khi “Tú bà nước Pháp” buộc phải trả giá bằng nhiều năm tù tội vì hành vi trái pháp luật với nghề luôn bị dư luận lên án.
Cuối cùng thì, cho dù có phần cho thấy việc người phụ nữ làm chủ chính mình khi bị ném vào thế giới tối tăm nhất (theo cái nhìn của người đời), phim vẫn không quên lật tẩy mặt trái của xã hội, nơi mà giới nhà giàu hưởng thụ cuộc sống bằng cách lạm dụng quyền lực thông qua cách sử dụng đồng tiền vào ngành công nghiệp xác thịt.
Phước Châu