PNO - Tôi sợ ấu thơ của con bị đầu độc bởi những lời lẽ tiêu cực, thái độ thù địch giữa mẹ và ông bà nội, nhưng tôi không hóa giải được và chẳng biết làm sao tháo nút thắt quá lớn này?
Chia sẻ bài viết: |
TRANG ĐÀO 10-11-2024 16:45:23
Tôi thấy vợ bạn đúng hơn là sai.
Thứ nhất, nếu bạn nói cha mẹ già xế chiều mà cô đơn và không tự do gặp con cháu. Thì bạn là con, bạn hãy chạy về hoặc ngủ lại với cha mẹ bạn vài hôm. Còn nói "cháu" ư? Cha mẹ bạn đã đuổi vợ bạn đi khi cô ấy mang bầu, nếu lỡ vì đau buồn uất hận mà cô ấy bị hư cái bầu đó, thì còn cháu để ông bà nhìn hay "bắt" không? Với phụ nữ, ai đối tốt với họ lúc bầu bì sinh nở 1 phần, thì sau này họ sẽ đền đáp 10 phần. Những ai đối xấu, đối ác với họ lúc yếu thế như vậy, họ cũng sẽ đáp lại 100 lần thờ ơ.
Bạn đã biết làm chồng, làm cha, nhưng từ đầu đã không dung hòa được mối quan hệ cha mẹ - nàng dâu, ngay cả cha mẹ bạn còn đuổi bạn, thì nếu không có vợ cho ở nhà vợ, thì 2 năm qua, bạn ở nhà trọ sao? Bạn đã 1 lần đặt ví dụ đổi vai trò mình là vợ bạn chưa? Bầu bì, bị cha mẹ chồng đuổi, còn không cho chồng mang xách đồ đạc phụ...Thực sự nói có tội chứ cha mẹ bạn rất ác, không đáng có được con cháu sum vầy, hoặc ít nhất là đứa cháu của cô dâu (vợ hiện tại của bạn) sinh ra.
Đừng oán thán cô ấy nữa, có giỏi thì về năn nỉ ỉ ôi cha mẹ mình và làm cầu nối giữa cha mẹ và vợ
Đan Nguyễn 09-11-2024 14:21:29
Trước tiên bạn hãy đặt bạn vào vị trí của vợ bạn, nếu ngược lại gia đình vợ đối xử với bạn y hệt cha mẹ bạn đang đối xử với vợ bạn thì bạn sẽ xử sự thế nào?
Bạn có phải là thánh nhân để chịu đựng tất cả những uất ức và có phải ngớ ngẩn để xem những uất ức ấy không là gì cả và vẫn phải nhịn nhục đu bám cha mẹ như không có chuyện gì xảy ra không?
Vấn đề xuất phát từ cha mẹ bạn thì cha mẹ bạn phải là người đi giải quyết vấn đề. Đừng kiểu vô lý: không chấp nhận dâu nhưng đòi bắt cháu; nên nhớ cháu là cháu của đôi bên nội ngoại và là con của 2 vợ chồng bạn chứ không phải là cháu riêng của bên nội mà có quyền bắt.
Ai mang nặng, ai đẻ đau, ai banh da xẻ thịt để có đứa bé; ai thức đêm thức hôm để nuôi đứa bé cứng cáp mà muốn bắt là bắt sao?
Bạn cũng quá là nhu nhược, đúng là làm con phải có hiếu nhưng không đồng nghĩa với việc để cha mẹ mình gây gổ, hàm oan cho vợ mình mãi như vậy được và thậm tệ là anh đã để vợ 1 mình bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà khi cha mẹ anh đuổi vợ anh, thật thậm tệ; chứng tỏ anh không yêu thương gì vợ anh cả.
Với người đàn bà khác họ đã không nhìn mặt anh từ cái thời điểm đó, đây là vợ anh vẫn còn thương anh nên anh mới được sống chung và gần vợ con, lại được bên vợ cảm thông, thương anh mà không hờn trách. Như vậy đã là quá đủ, đừng đòi hỏi thêm gì ở người phụ nữ này cả.
Nếu muốn cha mẹ anh có cháu, hãy bắt đầu từ cha mẹ anh. Không phải cứ làm cha mẹ là có quyền được làm sai và phận con dâu phải cam chịu.
Đừng vô lý khi trách móc vợ, vô lý lắm lắm.
Sống dễ thì sự ra đi sẽ dễ dàng. Đơn giản vậy thôi, nhưng để hiểu và làm được, cần quá trình rèn luyện.
Nếu tôi nói ra, liệu mẹ chồng tôi có thể chịu đựng và vượt qua?
Không biết anh bắt đầu có vấn đề khi bước qua tuổi trung niên hay chị trở nên khó tính?
Cuối năm, không khí gia đình trong nhà tôi căng thẳng chỉ vì chuyện tiền. Vợ chồng đi làm quanh năm nhưng chẳng dành dụm được đồng nào.
Tôi nhớ mãi lời bố nói với mình như vậy. Bố muốn nhắc nhở con cháu khi ở tuổi trẻ phải nỗ lực phấn đấu để có thành quả sau này.
Giáng sinh năm sau, chị được tin cô gái ấy đã lấy chồng, để bé Su lại cho nhà ngoại nuôi. Chị len lén thở phào.
Bác Tân không bao giờ nhắc đến những đứa con nào khác ngoài cô Ngọc, vì họ không kiếm được nhiều tiền.
Tôi từng phản kháng nhiều, nhưng cuối cùng đành cam chịu khi bản thân chẳng còn nắm kinh tế gì trong tay.
Chị thật không ngờ những lời nói trong lúc thiếu kiềm chế của mình đã hằn sâu trong con như một vết sẹo khó phai.
Tình yêu chân thành chỉ được thử thách qua ngày dài tháng rộng, qua những nhọc nhằn, bộn bề của cuộc sống...
Sau lần thứ ba bị ngất khi gần chồng, vợ tôi bắt đầu sợ chết và sợ luôn chuyện vợ chồng
Chú giao hết tài sản cho anh Bình, dặn anh muốn chia cho các em thế nào tuỳ ý. Vô tình, chú đặt gánh nặng lên anh Bình.
Có sức khỏe là có tất cả, muốn có sức khỏe phải tin rằng, việc gì rồi cũng qua.
Tôi nhớ, mỗi ngày đi làm về, vợ đều khóc, đêm mất ngủ vì căng thẳng do công việc quá nhiều.
Một cuộc tình trong bóng tối thường kết thúc bằng gì? Có phải hai bên luôn chia tay êm thắm, đường ai nấy bước và trả người kia về đúng bến bờ?
Tuổi già mỗi nhà mỗi cảnh, miễn sao người trong cuộc thấy vui. Ngủ riêng hay chung không quan trọng, quan trọng là lòng còn hướng về nhau.
Có bao giờ bạn nghĩ đôi tay người mình yêu vung thành nắm đấm, giáng xuống bạn?
Chúng ta nên cởi mở với nhau khi nói đến đoạn kết của đời mình, một cái "ải" mà ai rồi cũng phải qua. Chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn.