Mắc kẹt trong cái nhãn nhà giàu

24/12/2019 - 05:07

PNO - Hạnh phúc cũng cần phải vun đắp bằng tiền, nhưng khi vun đắp quá nhiều, nó sẽ chả có chỗ để len lỏi vào trong lòng người nữa.

Hôm ấy, tôi vừa rời lớp tiếng Anh thì Hạnh hẹn tôi đi cà phê với lý do “khuây khỏa đầu óc”. Ban đầu tôi khá ngại, vì mỗi lần đi với Hạnh sẽ toàn tới những nơi sang chảnh, đắt tiền. Nhưng lần này, Hạnh lại chọn ngồi quán cà phê bình dân vỉa hè để được ngắm đường phố và mọi người sinh hoạt xung quanh.

Hạnh và tôi là bạn thân với nhau từ hồi cấp hai, cho đến khi lên đại học.  Chúng tôi đều có cuộc sống riêng, công việc và yêu đương, nên chúng tôi dần có khoảng cách, ít nói chuyện và gặp nhau hơn, cứ như vậy chúng tôi không còn hiểu rõ về nhau như ngày xưa. Lần gặp này cũng là sau ba tháng không gặp nhau, tôi nhận thấy nét mặt của Hạnh thể hiện rõ sự mệt mỏi, và thoáng nhìn qua còn thấy được sự đau thương.

“Vẻ mặt của Hạnh Nhà Giàu hôm nay làm sao đây? Bố mẹ lại làm mày phật ý chuyện gì à?” – Tôi dùng biệt danh quen gọi Hạnh từ năm cấp hai mỗi khi chúng tôi đùa cợt.

“Mày đừng gọi tao bằng cái tên ấy nữa, nó khiến tao sởn gai ốc.” – Và Hạnh cũng khiến tôi sởn gai ốc với chất giọng lạnh băng. Lúc đó tôi thấy thật xấu hổ và vô duyên.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, tôi thì ngại phát điên nên không biết phải nói gì với Hạnh, còn Hạnh thì ủ rũ thở dài liên tục, mắt cô vô thức đưa theo dòng người đi đường, ngón tay miết tròn theo thành cốc. Rồi nhếch miệng, Hạnh cười nhẹ quay sang tôi: “Này Liên, làm con nhà giàu như tao, mày thấy tao hạnh phúc không?”

“Mày hỏi kiểu gì thế? Cuộc sống bây giờ chẳng phải chỉ có vun đắp bằng tiền mới được sống hạnh phúc sao? Vậy nên tao cho rằng mày đang có cuộc sống hạnh phúc đấy!” – Tôi nghĩ rằng mình đã đưa ra một câu trả lời thật hoàn hảo và triết lý.

Và rồi câu chuyện của Liên bắt đầu:

“Ai cũng cho rằng chỉ tiền mới có thể đứng cạnh hạnh phúc. Cũng đúng! Hạnh phúc cũng cần phải vun đắp bằng tiền, nhưng khi vun đắp quá nhiều, nó sẽ chả có chỗ để len lỏi vào trong lòng người nữa. Như bố mẹ tao vậy, họ đối với tao bây giờ chẳng khác nào con quỷ trong nhà.

Mac ket trong cai nhan nha giau
Ảnh minh họa

Vì là con nhà giàu, ông bà đặt kỳ vọng vào tao trong chuyện học tập, coi tao như một con ngựa đua và các kỳ thi là những vòng chạy tranh hạng nhất nhì, tao bắt buộc phải đứng hạng nhất để không bôi nhọ danh dự của họ. Nếu đứng hạng nhì, họ sẵn sàng dành cả ngày để đay nghiến, dọa nạt, sỉ nhục tao.

Vì là con nhà giàu, mọi hành động phải phải cư xử cho đúng là một đứa nhà giàu. Đi chơi muộn với bạn là gì? Ăn mặc theo sở thích là gì? Được yêu người tao yêu là gì? Tất cả mọi thứ tao thích, họ đều căm ghét.

Mày có biết, mỗi lần tao làm điều gì phật lòng ông bà, họ sẽ làm gì không Liên? Họ sẽ đánh tao, không dưới mười cái roi. Và cái họ khiến tao “nể phục” là họ đánh con gái của họ mà lòng họ lại cảm thấy hả hê và nhẹ nhõm rất nhiều.

Phải chăng đây là cách họ thể hiện yêu thương? Họ nghĩ rằng dạy con theo cách này mới là đúng và tốt cho con? Thật đáng sợ.

Mac ket trong cai nhan nha giau
Ảnh minh họa

Mỗi lần quá áp lực, tao trốn vào nhà vệ sinh, cúi đầu xuống bồn cầu và ấn xả nước, nó giúp tao xả hết mọi suy nghĩ, áp lực về cuộc sống làm con nhà giàu. Có lẽ mày sẽ không tin, nhưng với tao đó lại là cách ‘xả’ duy nhất khiến tâm hồn tao trở nên sạch sẽ và nhẹ nhàng”.

Tưởng tượng thôi cũng rùng mình, tôi tin Hạnh chẳng nói dối nhưng tôi chẳng biết phải nói sao để an ủi Hạnh. Vì có lẽ nỗi đau của bạn tôi quá lớn, tôi chẳng thể giúp gì, một vài câu nói cũng chẳng khiến Hạnh cảm thấy tốt hơn. Cách tốt nhất là im lặng, đồng cảm cùng nó.

Rồi Hạnh thì thầm: “Liên à, nếu có một ngày mày không còn nhìn thấy tao nữa, mày hãy tự hiểu rằng tao đã đi đâu nhé!”...


JiKhanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI