Tôi là một cô gái thấp bé lại có vết chàm lớn che nửa khuôn mặt nên khá lận đận trong đường tình duyên. Hầu như, những người đàn ông đến với tôi đều nói lời chia tay sau khi giới thiệu tôi với gia đình. Tôi biết, họ không thể vượt qua dư luận để lấy tôi làm vợ. Chính vì thế, tôi ngày càng tự ti, sống khép mình và ngại giao tiếp với xung quanh.
|
Tôi sống trong mặc cảm, tự ti |
Khi đi ra đường, tôi mang một khẩu trang lớn che gần hết khuôn mặt – nó giúp tôi đỡ bị chỉ trỏ dòm ngó. Ngược lại, chị gái hơn tôi 10 tuổi, có ngoại hình, cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn. Nhìn chúng tôi không ai nghĩ là chị em bởi một bên là vịt xấu xí còn bên kia là thiên nga xinh đẹp. Không những thế, chị rất giỏi giang, cáng đáng cả gia đình từ khi bố tôi mất.
Chị thi đỗ vào đại học y dược, ra trường làm việc ở thành phố rồi lấy chồng. Anh rể tôi là sĩ quan quân đội, hiền lành và đối xử rất tốt với nhà vợ. Trước đây, tôi sống cùng mẹ ở quê, vốn mặc cảm nên học hết cấp ba, tôi chỉ ở nhà loanh quanh với mẹ. Khi chị gái sinh con đầu lòng, có nhà riêng, vợ chồng anh chị muốn đón mẹ lên ở chung.
Mẹ không đành lòng để tôi ở quê một mình nên bàn với chị đem tôi lên thành phố học nghề để sau này nuôi thân. Chị thương yêu tôi từ nhỏ, luôn lo lắng chăm sóc chu đáo nên đồng ý ngay. Lên thành phố, mẹ ở nhà trông cháu, còn tôi được chị cho theo học một lớp trung cấp dược. Chị tính, sau khi tôi ra trường, sẽ mở một quầy thuốc ngay tại nhà cho tôi bán đồng thời hỗ trợ công việc của chị.
|
Anh rể rất hiểu và quan tâm đến tôi |
Nhờ học hành chăm chỉ, tôi tốt nghiệp sau hai năm, lúc đó cháu tôi đã lên hai tuổi. Anh chị bỏ vốn mở quầy thuốc cho tôi và phụ việc đưa đón cháu đi học. Vì mẹ tôi sốt ruột chuyện nhà cửa lại không quen cuộc sống ở thành phố nên khi cháu cứng cáp muốn về quê sống. Mẹ cũng yên tâm để tôi ở với vợ chồng chị khi đã có nghề nuôi thân, không phải sống bám.
Cuộc sống của tôi ở nhà anh chị rất thoải mái, chị đi làm cả ngày, anh rể ở đơn vị vài tháng về nhà một lần, tôi chủ động bán hàng và chăm sóc cu Tít. Nhưng đôi lúc, tôi cảm thấy cô đơn khi gia đình anh chị quây quần bên nhau. Tôi biết, mình sẽ không thể sống mãi như thế này. Dù cháu có quý mến tôi nhưng vẫn thích quấn quýt bên ba mẹ hơn.
Ở tuổi 32, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần có một đứa con làm chỗ dựa về sau. Tôi không dám nói chuyện này với mẹ và chị vì sợ họ sẽ phản đối, lại khuyên tôi chờ đợi duyên số. Nhưng tôi không biết “xin” ai một đứa con đây khi cả ngày ở nhà bán hàng, không tiếp xúc với đàn ông.
Người đàn ông gần gũi tôi nhất là anh rể, anh đối xử với tôi rất tốt. Đi công tác về, anh mua quà cho vợ con và cả cho tôi, anh luôn cảm tôi vì đã phụ vợ chồng anh việc nhà. Không hiểu sau, tôi lại muốn có một đứa con với anh, nó sẽ giống cu Tít – thông minh, điển trai, đáng yêu. Khi toan tính như thế, tôi không kịp nghĩ đến tâm trạng của chị gái mình sẽ ra sao mà chỉ tìm cách gần gũi hơn với anh rể để đạt được mục đích.
Có một đợt, chị gái tôi đi công tác nước ngoài, anh rể ở đơn vị về nhà đột xuất. Mấy ngày ngắn ngủi thôi, tôi đã cố gắng để đưa anh vào “tròng” nhưng không được, anh luôn tìm cách né tránh. Nhưng khi tôi khóc lóc, van xin, bày tỏ ý nguyện của mình, anh lại thấy cảm động và hứa sẽ suy nghĩ thêm. Đến ngày cuối cùng, anh đồng ý nhưng với một điều kiện, sau khi mang bầu, tôi phải về quê ở với mẹ.
|
Chúng tôi lao vào nhau cho đến khi tôi mang thai |
Tôi vội vàng đồng ý. Quả thật, một lần mặn nồng với anh rể làm tôi nhớ suốt đời, cảm giác hạnh phúc râm ran làm tôi ngây ngất. Và tôi cũng cảm nhận được anh cuồng nhiệt, đói khát “chuyện ấy” như thế nào khi ở bên tôi – một cô gái còn trinh nguyên và đang vào độ mặn mà. Anh tâm sự bị chị tôi “bỏ đói” lâu ngày vì tham công tiếc việc và thỉnh thoảng lại “cấm vận” vô cớ.
Lần đầu tiên quan hệ không có kết quả, tôi báo tin với anh, anh vội vàng hứa sẽ giúp thêm lần nữa. Cứ thế, tôi và anh lao vào nhau cho đến khi tôi mang thai, chị gái tôi không hề biết chuyện. Chị gái tỏ ra ngạc nhiên và buồn khi tôi nằng nặc đòi về quê với mẹ. Tôi đã phải lấy lý do mẹ đau ốm cần chăm sóc, vả lại cháu đã lớn rồi, giờ tôi đủ vốn để mở một tiệm thuốc ở quê.
Biết không thể thay đổi quyết định của tôi, chị cho tôi 50 triệu làm vốn và nhờ anh rể đưa tôi về. Trên đường về, anh và tôi ghé lại một nhà nghỉ để tranh thủ “gần gũi”. Anh còn thú nhận, tôi nồng nàn và biết chiều chuộng hơn chị gái rất nhiều, ở bên tôi anh rất thỏa mãn.
Khi về nhà, tôi nói thật với mẹ mình đang mang thai nhưng nhất quyết không khai cha đứa bé dù mẹ gặng hỏi. Mẹ đã già, nghe tôi nói chỉ biết khóc, bà bảo, bà không sợ xấu mặt nhưng sợ tôi khổ vì nuôi con một mình và không chịu được áp lực dư luận. Tôi không sợ hàng xóm chê cười, ai hỏi tôi cũng bảo, tôi đã lấy chồng nhưng không hạnh phúc nên bỏ về với mẹ. Điều này khá hợp lý vì thời gian tôi xa quê đã gần năm năm.
Từ ngày về quê, tôi nhớ anh rể rất nhiều, nhớ những lần mặn nồng bên nhau. Tôi chủ động gọi điện, nhắn tin bày tỏ với anh. Lúc đầu, anh cũng nhiệt tình đáp lại, thỉnh thoảng gửi sữa bầu, thức ăn bổ dưỡng về cho tôi. Nhưng sau một thời gian, anh chủ động đề nghị tôi nên chấm dứt liên lạc, mọi chuyện không thể như thế này mãi, đừng làm tổn thương thêm chị gái của mình.
|
Khát khao của tôi vẫn chưa dừng lại |
Vì lòng tự trọng, tôi miễn cưỡng đồng ý. Hiện nay, tôi đang mang thai ở tháng 8 và chờ ngày sinh nở. Mặc dù tôi đã tự nhủ lòng mình sẽ quên đi “nguồn gốc” của đứa bé này để yên thân mà sống. Nhưng càng cận kề ngày sinh, trong lòng tôi lại khao khát được chăm sóc, chiều chuộng như những phụ nữ có chồng khác. Ý muốn đó dồn tôi vào trạng thái phân vân giữa việc công khai danh tính cha đứa trẻ hoặc giữ im lặng suốt đời.
Mỗi lần, gia đình chị về thăm mẹ, tôi cảm thấy ganh tỵ với hạnh phúc của chị gái. Nhìn anh rể chăm sóc chị, tôi thấy khó chịu. Nhưng khi chị quan tâm hỏi han, sợ làm tôi buồn nên không xét nét chuyện “không chồng mà chửa” lại động viên tôi dưỡng thai, tôi lại thấy xấu hổ, có lỗi với người đã cưu mang mình.
Ngọc Hạnh