Mặc cảm "bảo mẫu"

02/12/2015 - 11:26

PNO - Nếu anh chê vợ già rồi quan hệ lăng nhăng bên ngoài, em cũng không thể quản lý. Hóa ra, em chỉ làm người nuôi con miễn phí cho anh thôi sao?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em lập gia đình muộn, ở tuổi gần 40. Chồng em đã có một đời vợ, hai con riêng 14 tuổi và 9 tuổi, hiện ở với em. Em chấp nhận nuôi con chồng vì nghĩ với mình con cái là chuyện khó khăn bởi vợ chồng đều đã lớn tuổi. Nhưng đáng buồn là lập gia đình rồi em vẫn không có được một tổ ấm.

Anh đi làm công trường, cả tuần mới về nhà, lúc đầu còn điện thoại nhắn tin, sau thì thưa dần. Một lần em tới chỗ làm thăm anh, anh không xúc động hay cảm ơn mà còn nói em bày đặt tới chi để bạn bè cười anh lấy vợ già, em nghe mà chảy nước mắt.

Em lấy chồng xong là dồn sức lo cho hai con riêng của chồng, để anh tập trung vào công việc, xây dựng sự nghiệp, ổn định kinh tế gia đình. Em cố gắng yêu thương hai đứa nhỏ, hai đứa cũng ngoan, nghe lời em. Nhưng, giờ thì em nản quá!

Nếu anh chê vợ già rồi quan hệ lăng nhăng bên ngoài, em cũng không thể quản lý được. Hóa ra, em chỉ làm người nuôi con miễn phí cho anh thôi sao? Nếu em chia tay, cũng tội hai đứa nhỏ, mà chia tay rồi em cũng sống một mình thôi. Tính tới tính lui, em không biết thu xếp cách nào cho trọn vẹn. Xin chị cho em lời khuyên.

Bích Tuyền (TP.HCM)

Mac cam
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Bích Tuyền thân mến,

Hôn nhân khởi nguồn từ tình yêu, nhưng hình thức bền vững của hôn nhân là gia đình lại đòi hỏi phải có những ràng buộc không chỉ về tình cảm mà cả về trách nhiệm. Con cái là một trong những ràng buộc đó. Khi đến với nhau, em và chồng có tính đến chuyện sinh con chung, hay chỉ xác định là nuôi những đứa con riêng của chồng em là đủ?

Tuổi ngoài 40 tuy là muộn để sinh nở, nhưng không phải đã hết hy vọng, trong khi em lại chưa từng có con. Nên nghĩ đến khả năng có một đứa con, em sẽ trọn vẹn hơn với thiên chức làm vợ làm mẹ, tránh được suy nghĩ tiêu cực kiểu như mình chỉ là bảo mẫu không lương cho con người ta.

Về hai con của chồng em, nếu các cháu yêu thương, nghe lời em, thì đó là điều quý giá không dễ có. Hai đứa trẻ cần được nuôi dạy, chăm sóc. Em đừng để những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp đang được xây dựng giữa em và hai cháu.

Điều cần tránh nhất là kể công. Những đứa trẻ có hoàn cảnh bố mẹ chia tay thường nhạy cảm đặc biệt. Em hãy yêu thương như con đẻ của mình, đó là con đường chắc chắn đúng để xây dựng tổ ấm.

Việc chồng em nói “vợ già” chỉ là một chi tiết để xem xét thêm. Em nên coi lại tình cảm giữa hai vợ chồng, nếu anh ấy vẫn quan tâm, chăm sóc em và các con, thì mình vẫn còn động lực để cố gắng. Thay vì mặc cảm, trách móc chồng sao lại nói năng như vậy, em có thể chú ý hơn đến việc chăm sóc bản thân, để mình dễ coi hơn, ứng xử đúng như một bà chủ gia đình, một người mẹ của hai đứa con.

Những thay đổi của em sẽ tác động dần đến anh ấy, cộng với bầu không khí yêu thương ấm áp của gia đình, sẽ tạo nên một chốn trở về hạnh phúc. Đó mới là cách làm tích cực, chứ chia tay thì quá dễ, mình quyết định là làm ngay.

Phải cân nhắc chia tay rồi mình có đạt được những gì mình mong muốn không? Xây dựng hạnh phúc gia đình cần nhiều thời gian, công sức, chúc em bền lòng vun đắp, để cuối con đường hôn nhân sẽ là những hoa trái ngọt ngào.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI